“Đây,” Lysander đẩy cái Thiên Đàng Xanh thứ hai của mình cho
Tancred.
Charlie buồn bã nhìn anh bão tố ngoạm răng vào chiếc bánh trông mê ly.
Thấy rõ từng giọt kem và mật ong ứa ra. Nhưng thôi, ít ra món ấy cũng xoa
dịu được cơn giận của Tancred. Gió lặng bớt chỉ còn nhè nhẹ, thi thoảng
mới thổi lật một Que Hạt Béo Ngậy hay một chiếc bánh bích quy mỏng.
“Này,” Lysander nói khi mọi thứ đã yên ổn. “Anh nghe nói em bị cấm
túc, Charlie. Em có thấy một trăm vị hiệu trưởng không?”
“Thấy á?” Charlie nhấn mạnh. “Em phải nói là thấy rõ luôn ấy chứ. Mọi
người sẽ không bao giờ tin nổi em đã nghe được gì đâu.”
“NGHE GÌ HẢ?” Đám bạn nó đồng thanh hỏi.
Charlie nuốt chửng miếng bánh vòng gừng cuối cùng, chiêu xuống bằng
nước đào rồi kể cho bọn bạn tất tật những thứ mà nó có thể nhớ được về cái
đêm ngồi phục dưới gầm bàn. Đến đọan tiết lộ của cô Chrystal, nó dựng lên
bầu không khí căng thẳng bằng cách mô tả da đầu nó nhói rật lên ra sao, và
khi nó kể xong, đứa nào cũng gãi gãi đầu.
Fidelio bị sốc hoàn toàn. “Phải làm gì bây giờ đây?” Giọng nó lào khào
khiếp hãi. “Cô ấy là cô giáo dạy đàn của tớ.”
Sự im lặng lên tới cao trào. Không ai biết phải nói gì.
“Cô ta chẳng có gì chống lại em cả, Fidelio,” cuối cùng Lysander lên
tiếng. “Nên em cứ tỏ ra bình thường đi.”
“Nhưng em làm sao làm được thế chứ?” Fidelio lấm lét nhìn khắp bàn.
“Ý là, một khi đã biết cô ấy là ai thì... thì em làm sao quên điều đó được?”