“Ai làm đó?” Lysander trông giận dữ.
Những đứa biết rõ tài phép của Olivia nhấp nhỏm khó chịu.
“Đây làm đó,” Olivia hớn hở. “Trông cả đám thiểu não thê thảm quá
chừng, đây liền nghĩ các vị cần một cú hích cho xôm.”
“Em,” Lysander ngỡ ngàng. “Thế em biết làm trò khỉ đó từ khi nào vậy?”
Olivia liếc qua Charlie, “Từ học kỳ trước. Có Charlie ở đó, cả Fidelio và
Emma. Ngoài ra không ai biết.”
“Tụi em muốn cứ để như vậy,” Charlie nói. “Ít ra có một người được ban
phép thuật mà gia đình Bloor không biết.”
Lysander ngoái ra sau, nhìn quanh quất. “Em phải cẩn thận đấy,” anh
nghiêm trang. “Nhỡ ai trong quán cà phê này thấy con quái vật vàng đó thì
sao.”
“Ở đây thiếu gì quái vật. Không ai đoán ra đó là ảo ảnh đâu,” Olivia cười
một cách tự mãn với Lysander.
“Họ sẽ đoán ra nếu thấy nó biến mất,” anh quật lại.
Charlie vẫn còn đói bụng. Mẹ nó vẫn ngủ vùi lúc nó rời khỏi nhà, và
không có ngoại Maisie nấu cho bữa sáng Chủ nhật tú hụ, nó buộc phải cầm
hơi bằng một cục phô mát và một cái bánh nhân nho thiu. Nó định đứng lên
đi lấy thêm một Que Hạt Béo Ngậy nữa thì đã thấy ông Onimous đang đi
về phía bàn của chúng. Tay ông vịn vai một cô bé nhỏ xíu xiu có mái tóc
quăn nâu nảy dập dềnh và đôi mắt to như quả phỉ. Bé gái bưng một cái đĩa
đầy những viên bi hồng và xanh da trời.
“Ta muốn giới thiệu Una với các cháu,” ông Onimous nói khi tới bàn của
tụi trẻ. “Con bé mang một món mới ra mời các cháu đây. Kẹo dẻo tròn.”