Bé gái cười tươi như hoa với tất cả.
“Chào Una!” Cả bọn đáp lại nụ cười sáng rỡ của cô bé.
Ông Onimous cúi sát xuống bàn hơn nữa và thủ thỉ. “Nó là con gái của
em trai ta. Anh em sinh đôi ấy mà. Do Onoria và ta không có diễm phúc có
con cái, nên Una đây cũng không khác gì con gái ruột của tụi ta.” Rồi ông
hạ thấp giọng hơn nữa. “Nó cũng được ban phép thuật.”
Ông vừa dứt lời, cô bé đột nhiên biến mất, để lại một đĩa kẹo dẻo lơ lửng
trên không.
“Không. Không phải lúc này, cưng,” ông Onimous kêu lên.
Una xuất hiện trở lại, vẫn bưng cái dĩa mà cô bé cẩn thận đặt lên bàn và
nói, “Đánh chén đi!”
Mỗi đứa liền giật lấy một viên kẹo dẻo. Una sung sướng hét lên, “Hay
quá. Cứ tự nhiên.”
“Nó nghịch như ranh ấy,” ông Onimous nói với vẻ rầu rĩ. “Nó thế là lỗi
tại mẹ nó. Bà ấy làm hư nó.” Trước khi lùa cô bé đi khỏi, ông thêm, “Una
chỉ mới có năm tuổi thôi, nhưng như các cháu ấy, nó rất đặc biệt. Cho nên
hãy nhớ tới nó khi thời cơ đến nhé.”
“Lúc nào ạ, thưa ông Onimous?” Charlie hỏi.
“Ai mà biết có gì đang rình rập chúng ta cơ chứ!” Ông Onimous mỉm
cười, rồi tức khắc nghiêm vẻ mặt râu ria lại. Ông chụp lấy bàn tay Una và
cả hai kéo nhau trở vô nhà bếp.
“Tôi hy vọng gã bá tước chi chi đó không rình rập quanh đây,” Gabriel
nói qua một miệng đầy nhóc kẹo dẻo.