“Tại sao bồ lại như vậy hả?” Benjamin hỏi, với tiếng nấc nghẹn trong
giọng nói.
Charlie cảm thấy buồn não nề. “Mình không sao hết,” nó cố dịu giọng
hết sức có thể. “Chỉ tại mình bận thôi.”
“Không còn ai làm bạn với mình cả,” Benjamin nhìn chằm chằm xuống
hai bàn chân.
“Còn tụi mình chứ,” nhăn mặt với Charlie, Emma vòng tay ôm đôi vai
khẳng khiu của Benjamin. “Tụi mình tới tiệm sách đây, cậu có thể đi nếu
cậu muốn.”
“Tiệm sách!” Benjamin có vẻ thắc thỏm. “Không, mình không đi đâu,
cảm ơn. Hạt Đậu cần đi dạo,” Nó thảy cho Charlie một cái nhìn trách móc.
“Có lẽ để mình gặp bồ vào cuối tuần sau vậy.”
“Thỏa thuận nhé,” Charlie đồng ý. “Tối thứ Sáu. Ngay khi mình từ
trường về.”
“Ừ,” Benjamin lê bước đi khỏi, trong khi Hạt Đậu nhắng nhít cố sức làm
vui lòng cậu chủ, tấm thân tựa chó sói của nó hồng hộc nhảy vòng quanh,
và sủa om lên khích lệ.
“Sao cậu lại tủn mủn với Benjamin vậy?” Emma hỏi.
Charlie nhún vai vẻ có lỗi, “Ba mẹ nó là gián điệp, Emma à. Có quá
nhiều thứ để mất. Mạng sống của những người khác tuỳ thuộc vào bí mật
của tụi mình.”
“Uuuiii!” Olivia móc mỉa quệt lông mày. “Bữa nay đám mình nghiêm
trọng quá rồi. Charlie, đằng ấy làm ơn cầm thỏ giùm tớ cái. Bây giờ cả đám
đi quấy rầy dì của Emma thôi.”