Chúng nhặt thú của mình lên và lê bước về phía con nhỏ.
Tiệm của cô Ingledew đóng cửa vào Chủ nhật và Emma phải nhấn
chuông. Ông cậu Paton ra mở cửa, kêu om lên, “Ngôi sao nhạc pop nào
đây?”
“Ông đừng ngạo cháu ạ, ông Yewbeam,” Olivia cười khoái chí.
“Ta mà ngạo?” Ông cậu Paton nhướn một bên lông mày.
Chúng theo ông vào trong tiệm và để rổ, lồng với áo khoác bên cạnh
quầy. May là con vịt, con mèo và con thỏ tất cả đều đang ngủ.
Cô Ingledew gọi chúng vào phòng sau, và chúng thấy cô đang ngồi bên
bàn viết với mớ nhật ký của ông Bartholomew ở trước mặt. Một quyển để
mở và những quyển khác xếp thành chồng ngay ngắn.
“Charlie, cô hy vọng cháu không buồn lòng,” cô nói. “Nhưng chúng ta
không tài nào đọc hết chúng được.”
“Ủa. Cái gì đây?” Fidelio hỏi, nhìn vào quyển nhật ký để mở.
“Nhật ký thôi mà,” Charlie lóng ngóng. “À, nhưng không phải nhật ký
bình thường. Chúng được chính người đã sưu tầm những câu chuyện về
Vua Đỏ gởi đến cho em.”
“Quá hay!” Olivia vồ lấy một quyển nhật ký ngay trên đầu chồng sách và
ngồi phịch xuống ghế sofa. “Ơ mà chả hay lắm,” nó tuyên bố khi lật qua
vài trang. “Một mớ lùng nhùng thực sự.”
Ông cậu Paton giật quyển nhật ký khỏi tay nó, “Olivia, cháu thân mến,
cháu phải hiểu rằng những kho báu thật sự không bao giờ tự quảng cáo
mình. Quyển sách này đã đi qua những nơi mà cháu không bao giờ hi vọng