tới được; nội dung của nó là vô giá và không chừng một ngày nào đó chính
nó sẽ cứu mạng cháu đấy.”
Olivia nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Ông cậu Paton liền đỏ bừng mặt.
Con nhỏ có sự kính trọng sâu sắc đối với ông cậu của Charlie. Quả thật,
ông là một trong số ít người khiến nó phải khắc đến tận tim mỗi lời phê
bình. “Con xin lỗi,” nó lí nhí.
“Ta cũng nghĩ vậy,” Ông cậu Paton đặt lại quyển nhật ký vào chỗ cũ.
“Ừm, ta bảo đảm Charlie đã kể cho các cháu về cái đêm dưới gầm bàn của
nó rồi, vì vậy các cháu cũng cần biết cô Ingledew và ta đã khám phá được
gì trong khi đọc qua những quyển sổ này.” Ông nóng nảy vỗ vỗ vào chồng
sách. “Ngồi xuống đi, bọn kia. Coi bộ tụi bay lóng ngóng nhỉ, cứ đứng lố
nhố đó.”
Emma và Fidelio dời vài chồng sách ra khỏi ghế sofa và lèn mình chêm
vào hai bên Olivia. Charlie ngồi bệt dưới sàn nhà và Ông cậu Paton thả
mình vào một chiếc ghế bành.
“Trong này nói rất nhiều về một tấm gương,” Ông cậu Paton nhìn thính
giả của mình, nhưng không đứa nào nói gì. “Charlie đã nghe nói cái gương
đó được gọi là Gương Thần Amoret. Qủa đúng vậy thật, nó là để dành cho
người con mới sinh chín ngày trước khi hoàng hậu Berenice qua đời. Chính
tay Vua Đỏ làm ra nó. Ngài trao nó cho người con trai thứ hai của mình,
ngài Amdis, giữ đến chừng nào đứa bé đủ lớn để sử dụng. Tấm gương có
nhiều phát thuật – trong đó quan trọng hơn hết là nó có thể ban cho chủ
nhân của nó phép chu du...”
“Ý Ông cậu là...?” Charlie hỏi.
“Phải đó, Charlie. Giống kiểu chu du của cháu ấy. Nhìn vào gương thì
người mà ta ước nhìn thấy sẽ xuất hiện. Nếu ta muốn tìm người đó, thì nhìn
lại lần nữa, và gương sẽ đưa ta đến với họ, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu.”