“Hắn rình chứ sao không?” Emma nói. “Ý em là nếu hắn không rình ở
góc này, thì cũng rình ở góc khác, cho tới khi...”
“Emma, đừng bi quan thế chứ,” Olivia chùi miệng rồi đứng lên. “Tụi
mình sẽ tiếp lão. Tụi mình có quyền phép mà.”
“Anh nghĩ họ cần bàn của chúng ta kìa.” Lysander chỉ một cặp vợ chồng
già tay bận bưng khay đồ ăn và bốn con mèo trắng, mỗi con đậu trên một
vai.
Homer dàn xếp cuộc tranh giành xem ai xứng đáng hưởng viên kẹo dẻo
cuối cùng bằng cách phập mỏ vớt gọn viên kẹo. Cả đoàn thu lượm thú cưng
của mình và hướng ra cửa. Charlie là đứa ra đến ngoài đầu tiên, và ngạc
nhiên hết sức, nó tông thẳng vào Benjamin và Hạt Đậu.
Con chó bự phóng thẳng lên người Charlie, hộc lên một tiếng mừng húm,
và Charlie lúc này mới nhận ra mình nhớ con chó này biết chừng nào.
“Bồ không cho mình biết mấy giờ bồ sẽ đến đây,” Benjamin nói như
buộc tội. “Bồ chưa về đấy chứ?”
Những đứa khác lục tục ra khỏi quán và Charlie đứng dẹp qua bên cho
chúng đi, “Xin lỗi, Ben,” nó nói.
“Thế bồ có đi dạo chút không?” Benjamin ướm lời.
“Ừm... mình sợ không được rồi,” Charlie nói một cách kém thoải mái.
Nó đã hứa sẽ gặp Ông cậu tại tiệm sách, nhưng nó không muốn có
Benjamin lẽo đẽo theo sau.
Gabriel vẫy chào Charlie rồi đi theo hai anh lớn ra khỏi hẻm Con Ếch. Cả
ba anh sống ở trên đồi bên ngoài thành phố, và mẹ của Gabriel thường cho
họ đi quá giang. Fidelio và bọn con gái đang chờ Charlie.