“Thế còn gã bá tước mà cô ta đã thả ra thì sao?” Emma ôm chặt Nancy
đến độ con vịt phọt ra một tiếng quác kinh hoàng. “Hắn đang ở đâu? Hắn
định sẽ làm gì?”
“Em có thể biết chắc hắn đang ở đâu,” Charlie nói nghiêm túc. “Hắn là
người quản lý mới của Vương Quốc và hắn tự xưng là ngài Noble.”
“Sao em biết vậy?” Tancred hỏi.
“Bởi vì...” Charlie ngắc ngứ. Nó không muốn nhắc tới mẹ nó, nhưng giờ
đã đi xa thế này thì không thể ngừng lại. “Bởi vì mẹ em đã đi Đại Dạ Vũ
với hắn.”
“Ối, Charlie!” Emma bụm tay lên miệng.
Những đứa khác sửng sốt đến nỗi cà lăm.
“Em tính sẽ thế nào?” Fidelio nói.
“Em không biết. Em cần có người giúp đỡ, phải không ạ?” Charlie khổ
sở.
Đám bạn lào thào đồng ý và rồi lại rơi vào im lặng. Một bầu không khí
ảm đạm không lời ngự trị trong cả nhóm, cho tới khi, không hề báo trước,
Olivia quyết định ra tay thật bạo gan.
Mới phút trước, nguyên cái bàn trống trơn chỉ còn le hoe vài vụn bánh,
chớp mắt sau trên đó đã thù lù một con sâu bướm vàng đen, mập ụ, to oành.
Tancred thét hãi và chạy bắn khỏi bàn. Một con chuột kiểng sợ quá
phóng vọt lên không cả nửa mét, còn vẹt Homer hấp tấp sà xuống, nhưng
chỉ thấy bữa ăn của mình đã biến mất tiêu ngay trước mắt.
“Ai làm đó?” Tancred hạch hỏi.