“Ngươi nghi ngờ sao?” Ông thầy pháp gặc đầu qua bên và nở nụ cười
vặn vẹo.
“Không. Không, dĩ nhiên là không ạ.” Charlie giơ bàn tay rảnh rỗi của nó
và con bướm trắng đậu vào ngón tay nó. “Nó giúp cháu chu du,” Charlie
giải thích.
Ông thầy pháp gật đầu, “Ờ.”
Trước khi Charlie rời đi, nó liếc qua ô cửa sổ nhỏ ở cuối căn buồng tối.
Có thể thấy một khu rừng đen ngòm, viền quanh là một biển nước gờn gợn
ánh trăng. Có lần, Charlie đã tình cờ viếng thăm khu rừng đó, và việc đó
mãi in sâu trong tâm trí Charlie, một kí ức vừa làm nó hoang mang vừa vỗ
về, an ủi nó. “Thưa ngài, Vua Đỏ đã từng sống ở gần đây phải không ạ?”
Nó hỏi.
“Ậy, đúng thế,” Skapo trả lời, quay về phía cửa sổ. “Và khi nhà vua ra đi,
Mathonwy thầy pháp đã đến sống ở đây. Ông thu nạp ta làm đệ tử khi ta
còn rất nhỏ; một đứa trẻ mồ côi không nhà, dân tộc ta bị quân lính của nhà
vua Anh tàn sát. Mathonwy là một thầy pháp vĩ đại và ông ấy đã dạy ta rất
nhiều, nhưng ta không bao giờ giỏi được bằng ông ấy, ở bất cứ khía cạnh
nào của cái từ ‘giỏi’ này.” Một bóng đen thoáng qua nét mặt của lão thầy
pháp, một tí dấu hiệu hối hận vụt qua, nhưng rồi nụ cười ác độc lại quay về,
và ông ta phẩy bàn tay xua Charlie, “Đi, đi đi nhóc. May mắn sẽ đi cùng
với mi.”
“Tạm biệt ngài, và cảm ơn.” Charlie nhìn con bướm trắng và dịu dàng
hỏi, “Chúng ta đi bây giờ chứ, Clearwen?”
Gương mặt của lão thầy pháp là cảnh cuối cùng Charlie thấy trước khi
đám sương mù thời gian trôi đến giữa hai người và Charlie bắt đầu chu du
trở về nhà. Đôi mắt vàng chóe của Skarpo trợn lớn kinh ngạc, bởi vì
Charlie đã vừa nói tiếng xứ Gan. Những từ ngữ lạ hoắc đã tự nhiên mà đến