“Cái bóng?” Skarpo đứng phắt lên, đống áo thụng đen quất một làn gió
băng giá qua đôi bàn chân mang dép lê của Charlie. “Khỏi nói thêm nữa. Ta
biết cái bóng này. Giới thầy pháp cố tránh nói về hắn, bởi vì hắn làm ô
danh giới pháp thuật bọn ta, mang tiếng lắm. Chỉ thì thầm lướt qua tên hắn
thôi là anh em thầy pháp bọn ta đã xua tay phản đối rồi.”
“Ừm, cháu sẽ phải nói thêm chút xíu về hắn,” Charlie nói. “bởi vì hắn là
lý do khiến cháu mang những quyển sổ nhật ký này đến cho ngài.”
“Ờ, thì vậy.” Skarpo quay lại và đặt những quyển sổ nhật ký thành hai
chồng ngay ngắn lên bàn. “Nói coi.” Với tiếng áo thụng kêu phụt một cái,
ông ta ngồi xuống.
Căn phòng gống như cái hang của ông thầy pháp là một nơi thích hợp vô
cùng cho câu chuyện của Charlie. Nó kể cho Skarpo nghe những gì đã xảy
ra kể từ đêm mưa tuyết, khi chim thú rời khỏi thành phố. Nó kể về ngoại
Maisie bị đông cứng và chiếc nhẫn của mẹ nó, về cô Chrystal và Gương
Thần của Amoret. Và, trong khi nó kể, năm ngọn nến trong những giá cắm
nến cao bằng sắt thấp dần thấp dần, và chẳng bao lâu sau, ánh sáng duy
nhất trong phòng dường như chỉ còn toả ra từ cặp mắt vàng của ông thầy
pháp.
Khi Charlie đã nói xong tất cả những điều cần phải nói, Skarpo lại đứng
lên và đi tới bên bàn. Ông ta thắp một cây nến to ở giữa bàn lên, và trong
ánh sáng nhảy nhót của ngọn nến, ông ta bắt đầu lật lật từng quyển sách.
Charlie nhìn Skarpo, trông chờ một lời nhận xét hay một lời khuyên gì đó,
nhưng ông thầy pháp chẳng nói chẳng rằng, mãi cho đến khi mắt ông đã
quét hết mọi trang sách. Khi đặt quyển sách cuối cùng lại chỗ cũ xong,
Skarpo quay lại Charlie và nói, “Toàn chuyện hay đấy, cậu bé của ta.
Những tiết lộ chấn động! Ta sẽ giữ chúng an toàn, nhưng câu thần chú, câu
thần chú bằng tiếng xứ Gan ấy, mi phải mang nó trở về với mi. Để ta dịch
ra cái đã, bởi vì ta biết tiếng xứ Gan, mi biết đấy, rồi mi sẽ cần tới nó.”