người duy nhất trong cả nhà có khả năng giữ mẹ nó an toàn khỏi bá tước
Harken thì lại nằm đấy.
Đến lúc Charlie rửa mặt xong thì Ông cậu Paton đã biến về phòng ông,
và tất cả những gì Charlie có thể nghe được là tiếng lẩm bẩm trầm đục tựa
như tiếng nước ngoài.
Charlie mặc đồ chỉnh tề, sắp giỏ sách xong rồi xuống nhà bếp. Lò lạnh
tanh và cái bàn trống trụi. Không một dấu tích nào chứng tỏ có ai đã ăn
sáng ở đó. Mẹ đâu rồi? Đi ra ngoài hay đang ngủ? Charlie sợ tìm ra câu trả
lời. Ngôi nhà phả ra mùi trống vắng lạnh lẽo, chìm trong giấc ngủ. Nó vội
vã tự nướng cho mình một lát bánh mì rồi ra khỏi nhà.
Học viện Bloor vẫn chưa hồi phục sau kỳ cuối tuần hội họp đình đám.
Có chăng là toàn thể ban thậm chí còn bẳn tính, hay cáu gắt hơn cả lúc
trước khi một trăm vị hiệu trưởng đến chơi. Những nhánh lá thông, dây kim
tuyến, dĩa nhựa rách và thức ăn thừa tràn ngập dưới tiền sảnh. Nhiều quần
áo, mũ nón biến mất khỏi các phòng áo khoác và có phàn nàn ca cẩm thì
cũng chỉ tổ vô ích.
“Lẽ ra trò không nên để nó ở đó,” Manfred Bloor chắc chắn sẽ đáp như
thế trước lời rụt rè nghi ngờ một vị hiệu trưởng ghé thăm có thể đã chôm
một cái khăn quàng, một chiếc giày, hay một chiếc găng tay viền lông thú.
Trông Manfred mới gớm ghiếc thật sự – mặt lỗ rỗ những vết thương li ti
chắc chắn chỉ có vô số vụn thủy tinh mới gây ra được. Emma Tolly không
chút nghi ngờ gì rằng Manfred đã đi cùng với cái bóng tới đập rầm rầm cửa
tiệm sách nhà nó đêm hôm trước.
Fidelio có tiết học violin sau buổi Tập hợp, nhưng nó không có ý muốn
gặp cô Chrystal. “Anh không biết làm sao mà mình có thể giả bộ không
biết cô ta là ai,” nó thì thầm với Charlie khi chúng rời phòng tập hợp. “Ý
anh là, anh không phải là diễn viên như Liv.”