“Anh buộc phải vậy thôi,” Charlie nói. “Chỉ cần cô ta đoán ra tụi mình
biết chuyện thôi là cô ta sẽ giương móng vuốt ra liền.”
“Anh có cảm tưởng như...”
“Fidelio Gunn,” tiến sĩ Saltweather nói, ông hiện ra từ phòng tập hợp,
“hãy nhớ luật.”
“Vâng, thưa thầy,” Fidelio nói, mừng quá xá vì không phải Manfred đã
bắt qủa tang mình.
Charlie vọt lẹ tới lớp học toán, để mặc Fidelio tự bình tâm tĩnh trí cho
cuộc chạm trán kinh khủng với cô Chrystal.
Giờ nghỉ giải lao đầu tiên không thấy tăm hơi Fidelio đâu. Charlie phập
phồng không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Sân trường lạnh buốt và
sương giá. Bọn trẻ con túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ, dậm dậm chân và
lầm bầm một cách bất bình. Charlie phải dòm hẳn vào từng đám để tìm cái
đầu tóc quăn quen thuộc của Fidelio. Nhưng hình như không đứa bạn nào
của nó ở ngoài trời cả.
Khi đi lơ thơ vào lâu đài, Charlie linh cảm có một đoàn học trò theo mình
theo mình. Không muốn bị mắc kẹt trong khu đổ nát, nó bèn quẹo vào
rừng. Đám đông tiến gần nó hơn. Charlie co giò chạy. Và rồi thì, đột nhiên,
nó bị bao vây. Mọi cây cối đều bị bao phủ trong màn sương mù, và nó
không còn phân biệt nổi trong những hình thù trôi trôi ấy đâu là những thân
cây ốm và đâu là lũ truy sát nó.
“Tụi bay muốn gì?” Charlie hét to. “Tại sao tụi bay đi theo tao?”
Một đứa trong bọn ló lên trước. Charlie có thể đoán dấy là Joshua Tilpin.
“Bạn bè mày vô dụng rồi, Charlie Bone,” Joshua cười khẩy. “Mày phải
bỏ chúng nó thôi.”