Ờm, em biết chắc chắn rằng người chủ cũ sống trong một căn hộ sa hoa ở
trên tầng chót của cửa hàng.”
“Vậy em định làm gì? Nẫng chiếc gương ngay trước mũi hắn ư?”
Tancred nói. “Đó là chưa kể em có vào được căn hộ gác mái đặc biệt của
hắn hay không đấy, khi mà nó được hai tên tay sai đắc lực canh gác nghiêm
ngặt suốt đêm ngày.”
“Đừng có giễu đi, Tancred Torsson,” Olivia phản đối kịch liệt. “Chắc
chắn em sẽ đợi đến chừng nào tên bá tước đi khỏi. Thể nào hắn cũng sẽ đưa
mẹ của Charlie đi du hí cuối tuần trên chiếc limo bóng lộn đó mà.”
“Trông bồ sẽ chẳng ăn nhập gì với Vương Quốc, Liv à,” Charlie nhận
xét. “Mình không nói là bồ không bảnh, hay là gì gì, nhưng có điều...”
“Thế mới là chỗ cho mẹ tớ xông vào,” đôi mắt xám của Olivia long lanh
phấn khích. “Mẹ tớ mê làm cái gì đó đại loại như thế này chết đi được. Vừa
rồi mẹ tớ cũng mới vào một vai gớm ghiếc như thế đấy. Tụi mình sẽ có
được coi một màn ngoạn mục. Tin tớ đi. Trông mẹ tớ sẽ cực kì rực rỡ. Đội
ngũ nhân viên ở Vương Quốc sẽ lăng xăng xoắn xuýt để làm cho mẹ tớ hài
lòng. Tớ sẽ lẻn vô trong khi họ còn đang cúi chào với lại quỳ gối.”
Một quãng im lặng trong khi cả bọn tiêu hoá kế hoạch của Olivia.
“Mình nghĩ ý này tuyệt vời đấy,” Cuối cùng Emma nói.
Tất cả tán đồng.
“Chỉ có một điều,” Lysander nói, “em sẽ để cái gương ở đâu khi mà, à
nếu mà em lấy được nó?”
“Nhà em,” Olivia đáp gọn lỏn. “Charlie có thể gặp em ở đó.”