chuyện. Và dì của Emma lại là một đầu bếp xuất sắc.
Vào lúc mười một giờ ba mươi sáng thứ Bảy, cô Amy Bone ra khỏi căn
phòng tầng trên cùng của mình. Charlie chắc hẳn sẽ không thể nào nghe
thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của mẹ nếu không cố ý chờ nghe. Khi cô
tới chân dãy cầu thang đầu tiên, Charlie bước ra ngoài chiếu nghỉ.
Diện mạo của cô Amy khiến Charlie không thốt được lời nào. Mẹ nó
diện áo khoác lông thú hào nhoáng và tóc mượt như lụa vàng. Hai hạt ngọc
trai lớn treo tòn teng hai bên tai, còn móng tay thì sơn màu xanh lá cây chói
lọi. Tim Charlie hụt mất một nhịp khi nó thấy chiếc nhẫn cưới của mẹ
không còn nữa. Mà thay vào vị trí đó là chiếc nhẫn ngọc lục bảo to tướng,
sáng chói lói trên ngón tay mẹ.
“Mẹ đi đâu vậy?” Nó nghẹn ngào hỏi.
“Đi chơi.” Cô đi xuống trong dãy cầu thang thứ hai trong đôi giày gót
cao chót vót khiến dáng cô nhấp nhô như làn sóng.
Charlie đi theo mẹ, nhưng mẹ nó rời nhà mà không ngoảnh lại lần nào.
Charlie chạy bổ vào nhà bếp và ngó trân trối ra cửa sổ khi chiếc limousine
vàng choá đỗ xịch bên lề đường. Mất một lúc Charlie mất hết tinh thần đến
tê liệt, nhưng rồi, sực nhớ đây là giây phút mình đang trông đợi, nó nhào vô
hành lang và gọi điện thoại cho Olivia.
“Alô!” Giọng hớn hở từ phía đầu giây bên kia vang lên.
“Mẹ mình đi rồi,” Charlie thông báo. “Mẹ mình đi với...” Nó ngừng
sựng, miệng vẫn còn há ra, nội Bone từ phòng khách xộc vào. “Con không
biết nội ở nhà, nội!”
“Không biết hả? Mày đang gọi cho ai đó?”