tóc đã trở về màu nâu nhạt tự nhiên, trông con nhỏ đúng là hiện thân của sự
ngây thơ.
“Con có mang theo điện thoại di động của con chưa?” Cô Vertigo hỏi
con gái khi họ đến Vương Quốc.
“Trong túi quần con đây rồi,” Olivia đáp.
“Phải hứa gọi cho mẹ khi con gặp rắc rối đấy nhé.”
“Đương nhiên.”
“Hào hứng quá đi mất,” mẹ của Olivia nở với hai gã gác cửa một nụ cười
rạng rỡ và họ lập tức nhảy xồ tới mở cửa ra rộng hết cỡ.
Olivia và cô Vertigo bước vào cửa hàng hơi âm u dịu dàng, toả hương
thơm ngọt ngào, và đông đến không ngờ.
“Bán giảm giá!” Cô Vertigo reo mừng. “Ôi, Liv, thú vị quá! Chúng ta hãy
bắt đầu với khăn quàng cổ chứ nhỉ?”
Olivia theo mẹ sàng tới quầy trưng bày khăn quàng cổ muôn màu sặc sỡ.
Cô Vertigo liền thưởng thức thú vui của mình. Cô đã có sẵn bốn cây son
bóng từ màu hồng nhạt cho đến đỏ tươi. “Tôi muốn lựa một chiếc khăn tiệp
màu với từng cây son này,” cô bảo với người bán hàng. “Chúng phải bằng
lụa thiên nhiên, không quá vuông mà không quá dài, và hy vọng, giảm giá
chỉ còn nửa giá,” cô chớp chớp hàng mi giả của mình.
Trong lúc một nhóm nhân viên cửa hàng ăn mặc lịch duyệt vây quanh mẹ
Olivia, nôn nả, ríu rít mời chào, Olivia lỉnh đi khỏi. Lách len qua đám đông
đang săn hang đang trả giá, con nhỏ chạy tới thang máy và nhảy vào, vừa
lúc cửa đóng sập lại. Một cặp vợ chồng già mỉm cười với nó đầu kia thang
máy. Cả hai đều mặc áo khoác ca rô màu nâu và đội mũ phớt vải nỉ mềm.