Hai bàn tay này chứa đầy sự đau đớn. Đừng có trêu chọc tao kẻo lại khiến
tao sử dụng chúng nữa bây giờ.”
Charlie nhìn thò lõ vào tấm lưng của Manfred khi gã thanh niên cao
nhòng, xương xẩu bước đi khỏi. Vậy là Manfred có một tài phép mới. Hắn
đang trở nên giống như Borlath, con trai lớn nhất của Vua Đỏ, kẻ giết chóc
bằng lửa. Tốt hết là loan ngay cái tin tức, Charlie nghĩ.
Buổi tối hôm sau, Fidelio xung phong lãnh phần làm Billy mất tập trung
trong khi những đúa khác gặp nhau tại xưởng vẽ. Không phải là chúng
không tin Billy, mà bởi vì nhiều đứa có pháp thuật vắng mặt quá thì dễ
khiến người ta sinh nghi. Thật ra dùng xưởng vẽ làm nơi tụ họp là khá
phiêu lưu. Rất có thể Joshua và Dorcas sẽ đột ngột xông vào. Cả hai đứa
chúng nó đều ở khoa Hội hoạ, mặc dầu không đứa nào tỏ ra ham thích vẽ.
Charlie là đứa cuối cùng đến họp. Mãi nó mới xoay xở lẻn ra khỏi phòng
ngủ chung được, trong khi Billy và Fidelio cãi nhau với Bragger Braine về
việc chuột cống ăn đứt chuột đồng.
Nó thấy bọn bạn ngồi bệt dưới đất bên cạnh dãy cửa sổ dài nhìn ra vườn.
Một bức tranh của Emma vẽ một con chim lớn đã che khuất bọn nhỏ – đó
một bức tranh hết sức đẹp, Charlie xem xét nó dưới ánh sáng từ chiếc đèn
bão mới của Lysander.
“Olivia đã kể cho bọn anh nghe về vụ bức tường,” Lysander nói khi
Charlie quỳ gối xuống bên cạnh anh.
“Và bầy ong nữa,” Tancred thêm vào, cười tít.
“Em cho rằng bầy ong đã cứu sống em,” Charlie nói.
“Kể từ bây giờ tụi anh sẽ phải để mắt đến em, Charlie à,” Gabriel đề
nghị. “Cái thằng Tilpin nhãi ranh đó đã nhất định ăn thua đủ với em rồi.”