Asa không ngồi chỗ thường lệ của nó bên cạnh Manfred, mà hơi tách ra
một chút. Kể từ khi cái bóng đến đây, Asa có vẻ căng thẳng, cứ thắc tha
thắc thỏm... hệt như một con thú trong đàn thú kia, Charlie nghĩ.
Sau giờ làm bài tập, Charlie đuổi theo kịp Tancred và Lysander trước khi
hai anh lớn lên tới phòng ngủ chung của họ. “Ngày mai chúng ta gặp nhau
ở đâu đó được không?” Charlie hỏi thầm. “Em cần lời khuyên... à, thật ra là
cần sự giúp đỡ của các anh.”
“Trong phòng vẽ, trước bữa tối,” Lysander liếc xuôi hành lang. “Manfred
tới kìa,” anh hạ thấp giọng.
Charlie bước lùi lại, “Chúc ngủ ngon, Sander! Chúc ngủ ngon, Tanc!”
Charlie la to khi hai anh lớn rảo bước đi khỏi.
Charlie biết mình sẽ không thoát dễ dàng như mấy anh. Ngay tiếp theo,
nó cảm thấy một bàn tay nặng trịch đè lên vai mình, nóng bỏng. Charlie
nhăn lại đau đớn. “Úi da!” Nó ngước lên nhìn thẳng vào cái mặt lỗ rỗ của
Manfred.
“Này, này, chống mắt nhìn kỹ đi,” Manfred hằn học. “Đẹp đấy chứ? Ông
cậu mày chịu trách nhiệm cho điều này đấy.” Manfred giơ ngón tay chọc
vào hai cái sẹo lớn hơn.
Bị rơi vào tình huống đòi hỏi phải khéo léo, Charlie đáng lý ra phải thông
cảm với Manfred, nhưng thay vào đó, nó lắp bắp, “Đó là lỗi tại thầy.”
“Tại tao á?” Manfred đục nắm đấm vào vai Charlie.
“Charlie vặn vai thoát ra. Cơn đau xé gan. Y như một que cời nóng rực
đâm vào bả vai. “Úi da! Đó là gì vậy?”
“Tao đã bảo mày trước rồi mà, hãy gọi tao là ngài.” Manfred giơ hai bàn
tay lên, chĩa lòng bàn tay ra ngoài. “Cái đó là sự đau đớn, Charlie Bone.