Sự chú ý của Ông cậu Paton bị hút về cái lắc tay bằng đá màu xanh lá
cây trên cổ tay nội Bone khi bà ta đưa muỗng súp lên miệng. Ông đứng dậy
khỏi bàn. “Các bà làm tôi tởm lợm, tất cả các bà,” ông nói.
“Cảm giác tụi này cũng tương tự,” bà cô Venetia gầm gừ.
Ông cậu chộp lấy vai bà chị lớn nhất. “Grizelda, con trai bà đâu?”
“Chết rồi!” Bà nói, vẩy tay ông ra. “Nào, để chúng tao yên.”
“Không phải!” Ông cậu Paton gầm vang. “Tất cả chúng ta đều biết Lyell
không chết. Nhưng mà nó ở đâu? Bộ bà không nhận thấy gã bá tước của bà,
cái tên thầy bùa lọc lõi ấy, đang cố làm cho Amy quên chồng cô ấy hay
sao?”
“Chừng nào Amy còn nhớ tới Lyell, cô ta còn giữ hắn bám víu vào cái
thế giới này,” Eustacia, kẻ tiên tri, nói với ông, “Nhưng nếu cô ta quên
chồng đi thì một ngày, một tuần, sau đó một tháng, hắn sẽ biến mất vĩnh
viễn. Không bao giờ trở lại.”
“Cô nàng đã tháo nhẫn của cô nàng ra rồi,” bà cô Venetia hể hả.
“Đó là bước đầu tiên,” bà cô Eustacia đế thêm. “Bây giờ chỉ có thằng bé
mới có thể giữ cho thằng bố nó thoi thóp thôi.”
“Mà nó thì đến mặt cha cũng chả nhớ,” bà cô Venetia mỉm cười độc địa.
“Sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu Lyell Bone bị quên lãng,” bà cô
Lucretia nói, liếc nhìn bà chị lớn của mình.
Gương mặt nội Bone trơ như tảng đá.
Ông cậu Paton trơn mắt kinh hãi nhìn họ. “Tôi không thể tin là mình lại
được nghe những điều này. Bá tước sẽ đưa cô Amy vào quá khứ, vào tương