“Thế thì cút đi,” nội Bone nạt.
“Không,” Ông cậu Paton băng tới trạn bát đĩa và thắp lên hai ngọn nến.
“Tao không sao thấy được tao đang ăn cái gì,” bà cô Venetia rít lên.
“Thế còn tốt hơn đấy,” Ông cậu Paton nói, đặt nến lên bàn. “Trông gớm
quá.”
Đồng loạt bốn tiếng thở hốc lên điên giận.
“Tôi muốn nói chuyện với các chị,” Ông cậu Paton lôi một chiếc ghế ở
đầu bàn ra.
“Nói gì?” Nội Bone lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Về con dâu của bà.”
“Hứ!” Bà tiếp tục sục mặt vào món súp.
“Lạy trời, Grizelda, bà phải nhận thấy chuyện gì đang xảy ra chứ. Sự
xuất hiện của tay bá tước – tên thầy bùa – đáng lý ra phải làm các bà
choáng váng chứ. Các bà chắc chắn khoong thể tán thành những gì hắn
đang làm đâu - lật tung thành phố lên, bóp vặn tâm trí người ta, đánh cắp
mẹ của Charlie.”
“Bá tước Harken ấy, ngài rất hùng mạnh,” bà cố Venetia miệng nói tay sờ
bông hồng lụa màu xanh lá cây gắn trên mái tóc đen của mình.
“Rất hùng mạnh,” bà cô Eustacia đệm nhịp đồng ý, vỗ vào chiếc trâm cài
màu xanh lá cây trên ve áo mình.
“Rất mạnh,” bà cô Lucritie rờ một bên bông tai thuỷ tinh màu xanh lá
cây lủng lẳng đáp trên vai.