“Sao cô lại còn nghi ngờ gì nữa chứ?” Ông cậu Paton nghiêm giọng. “Cô
tuyệt đối không được thở ra lời nào về điều cô khám phá được. Hãy suy
nghĩ kỹ coi, sự phản bội của cô sẽ gây hại gì cho Benjamin. Charlie sẽ
không bao giờ nói chuyện với nó nữa, không bao giờ đến nhà cô nữa,
không bao giờ chăm sóc con chó nhà cô nữa. Trước nguy cơ ly dị, tôi tuyệt
đối cấm cô nói gì cho chồng cô biết. Anh ta rõ ràng không như cô.”
“Tôi không nghĩ việc này sẽ dẫn đến ly dị,” cô Brown bẽn lẽn bảo. “Chỉ
là chúng tôi cần tiền.Ông biết đấy, chúng tôi vừa mua một chiếc xe hơi
mới, và tiền trang trải...”
“Nếu cô cần tiền thì có vô khối việc cho những thám tử giỏi giang như cô
chú,” Ông cậu Paton nói. “Hàng loạt các vụ cướp giật đột ngột gia tăng
trong thành phố kia kìa, đó là chưa kể đến những vụ hỏa hoạn đáng ngờ,
những tai nạn ám muội và những vụ giết người chưa tìm ra manh mối. Hãy
đi và bảo chồng cô rằng làm việc cho Học viện Bloor khiến cô phát bệnh,
rằng cô hoàn toàn không biết gì cả, và rằng cô sẽ gục ngã mất nếu không
được nghỉ ngơi.”
Cô Brown mỉm cười, “Vâng,” cô thở phào. “Tôi sẽ làm như thế. Cảm ơn
ông, thưa ông Yewbeam. Ông khiến tôi dễ chịu hơn rồi.”