“Cảm ơn,” cô Brown có vẻ hốt hoảng. “Tôi là Trish.”
“Trish à. Tên đẹp quá.” Ông cậu rót cho cô Brown một ly rượu vang lớn.
“Nào, có gì thế?”
“Vâng, à, tôi không biết Charlie có nói với ông chưa, tôi nghĩ là rồi, rằng
tôi đang làm việc cho ngài Ezekiel Bloor. Cả hai chúng tôi, anh Brown và
tôi.” Cô Brown dừng lại để thở. “Ngài ấy đề nghị chúng tôi rất nhiều tiền
để tìm hiểu về những đứa trẻ ở Học viện Bloor.”
“Để do thám chúng chứ, phải không cô Brown?” Nghe có vẻ buộc tội
trong giọng nói của Ông cậu Paton.
“Ờm...vâng!” Cô Brown thình lình bật khóc nức nở.
Ông cậu Paton đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi đi tới bệ bếp, ông kẹp
một miếng cà hồi hun khói vào giữa hai miếng bánh mì, cắt đôi, xếp lên
một cái đĩa nhỏ và bưng ra bàn.
“Cảm...cảm ơn ông,” cô Brown thút thít, lau mũi bằng chiếc khăn bàn
Ông cậu Paton đưa. “Đã quá đủ rồi.”
“Cứ nói đi,” Ông cậu Paton khích lệ.
“Gì cơ?” Cô Brown có vẻ bối rối. “À, thế này, tôi đã phát hiện ra điều bí
mật của một trong những đứa trẻ, cụ thể là Olivia Vertigo, nhưng tôi không
thể để mình... khai ra cô bé. Chồng tôi biết được tôi nắm được điều gì đó
nhưng tôi từ chối không nói cho anh ấy biết. Bây giờ tôi không biết phải
làm gì nữa.”
“Patricia!” (Ông cậu Paton không thích dùng tên tắt *).
Cô Brown ngước lên nhìn ông, sợ hãi. “Dạ?”