Ông cậu Paton rùng mình và vội vàng đặt ly rượu vang trắng xuống. Ông
lại rùng mình lần nữa và cắn một miếng bánh mì cá hồi lạnh tanh.
Ông định không trả lời tiếng gõ bất thình lình cộc cộc nơi cửa trước. Một
tên trong bọn chúng, ông nghĩ. Hừ, chúng sẽ không bắt mình theo kiểu thế
này đâu.
Nhưng tiếng gõ cứ tiếp tục, căn cứ theo nhịp gõ thì nó có vẻ dò hỏi hơn
là điên cuồng. Ông cậu Paton lần chần đi vô hành thang.
“Ai đó?” Ông hỏi qua cửa.
“Dạ, thưa ông Yeabeam, làm ơn, xin vui lòng, tôi phải nói chuyện với
ông.”
Nhận ra giọng nói đó, Ông cậu Paton mở cửa trước ra và cô Brown đúng
là ngã nhào vào hành lang.
“Tôi phải nói chuyện với ông, nhất định phải nói,” cô Brown gấp gáp.
“Tôi không biết dựa vào ai nữa. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.”
“Làm ơn bình tĩnh lại đi, cô Brown,” Ông cậu Paton nhỏ nhẹ. “Cô dùng
chút bánh mì hồi cá nhé?”
“Không, không, trừ khi, à... è, vâng, tôi quá đói. Chồng tôi không nói
chuyện với tôi nữa rồi.”
“Lạy trời! Thất thố quá.” Ông cậu Paton lọ mọ đi vào nhà bếp thắp nến.
“Xin thứ lỗi vì không có điện. Hẳn là cô đã nhận ra điểm yếu nho nhỏ của
tôi.”
“Ồ, tôi không gọi đó là yếu điểm, thưa ôngYewbeam,” cô Brown ngồi
vào chiếc ghế mà Ông cậu Paton kéo ra cho cô.
“Paton,” ông bảo. “Cô cứ gọi tôi là Paton.”