Charlie mở nốt mắt kia ra. Nó trông thấy Emma và Olivia đang ngước
lên nhìn nó từ dưới chân tường. Cả hai đứa đều cười toe toét.
“Cái khỉ gì...?” Charlie hỏi.
“Một ảo ảnh!” Olivia la váng trời, nhảy cỡn lên không. “Một ảo ảnh
tuyệt đấy chứ nhỉ?”
“Còn phải nói,” Charlie chù chừ leo xuống khỏi bức tường.
Không ai trong số chúng nhận thấy một phụ nữ tiến tới qua màn sương.
Cô dừng lại cách chúng vài mét và núp sau một thân cây.
“Tụi này thấy chúng đi theo bồ,” Emma líu lo. “Vì vậy tụi này đi theo
chúng, nhưng tụi này không biết phải làm gì bây giờ. Chúng nó đông quá.
Lực hút của Joshua rõ ràng là có tác dụng.”
“Và rồi tớ nghĩ ra bầy ong,” Olivia khoái chí nhảy lên cái nữa. “Tớ tự
hào về mình quá đi mất.”
“Bồ đã cứu mình!” Charlie ôm chầm lấy con nhỏ. “Phùù! Mình rất vui...”
Bất chợt có tiếng loạt soạt trong hàng cây đằng sau chúng, và cả bọn
quay lại thấy một bóng người lủi đi, khá nhanh, vào làn sương mù. Không
nghi ngờ gì về bộ com-lê xám chỉnh chu và mái tóc cắt ngắn cụt ngủn đó.
“Cô Brown,” Charlie thì thầm. “Chắc hẳn cô ấy đã nghe thấy bồ nói rồi,
Liv.”
“Và bây giờ cô ấy đã biết tài phép của bồ. Ôi không!” Emma vặn vẹo hai
bàn tay vào nhau. “Tụi mình phải làm gì bây giờ?”
“Không thể làm gì cả,” Charlie nói. “Tụi mình chỉ còn nước đợi xem
chuyện gì xảy ra thôi.”