Rõ ràng, cô Brown đang suy tính thời cơ. Olivia không bị triệu hồi lên
thư phòng của ông hiệu trưởng và không ai lôi con nhỏ đi để tra hỏi hay
nhốt nó vào phòng học. Việc thắc mắc khi nào gia đình Bloor sẽ ra tay
chống lại Olivia gần như còn tệ hơn là biết họ sẽ làm gì con nhỏ. Vào giờ đi
ngủ, Charlie lén mò lên phòng ngủ chung của nữ xem sao, thấy Olivia vẫn
đi nghênh ngang trong bộ đồ ngủ vàng chóe tô đen, vẫn lách chách như thế.
“Tớ ỔN mà,” nó nói, xua Charlie đi. “Đừng để bị cấm túc vì tớ đấy.”
“Thế thì chúc may mắn, Liv.” Charlie trở xuống lầu. Nó định bụng sẽ
dỏng tai nghe ngóng bất kỳ tiếng động lạ nào nào trong đêm, nhưng để đề
phòng mình ngủ thiếp đi mất, nó báo sự việc cho Billy, Fidelio và Gabriel.
“May Phúc sẽ cho tụi mình biết nếu có chuyện gì xảy ra,” Billy thì thầm
trước khi nhắm mắt lại.
Charlie không tin tưởng lắm vào May Phúc. Con chó này đã điếc ngay từ
đầu rồi. Nhưng nếu đó là con chó canh tốt nhất mà chúng có thể có được,
thì chúng đành phải tin vào nó thôi chứ biết sao.
Ông cậu Paton Yewbeam đang ăn bữa tối nguội ngắt của mình. Nến lập
lòe trong từng góc nhà bếp, và có thêm bốn cây nữa ở trên bàn. Ông cậu
Paton tự nhủ mình cần nhiều ánh sáng là để đọc chữ in nhỏ xíu trong một
quyển sách hấp dẫn đặc biệt, nhưng thật ra, ông thắp thêm nến là để xua
đuổi những ý nghĩ tăm tối cứ manh nha lần mò vào tâm trí ông. Liệu ông
tưởng tượng chăng, hay đúng là có một số người thật sự lạ mặt đang bước
đi trên đường Filbert? Có những người đàn ông và đàn bà cứ lén nhìn vô
các cửa sổ, rờ tay lên những cánh cổng và lan can, nheo mắt nhìn số nhà và
vội vàng ghi chép vào những quyển sổ nhỏ màu đen.
Gián điệp, Ông cậu Paton nghĩ. Bị gã bá tước mua chuộc. Lôi kéo, thôi
miên, ép buộc hay bất kỳ thủ đoạn nào. Họ bị hắn khống chế.Tất cả chúng
ta rồi sẽ ra sao đây?