lai, Ai biết là đi đâu. Ồ, phải rồi, tôi biết về Gương Thần của Amoret. Các
bà thật sự muốn Charlie mất cả cha lẫn mẹ sao?”
“Tụi này hết hy vọng vào thằng Charlie rồi,” nội Bone thẳng thừng. “Có
thời bọn ta tưởng nó sẽ theo bọn ta, sẽ đặt tài phép của nó vào việc hữu ích.
Nhưng nó quá giống thằng cha nó. Giờ thì ta nhận ra rồi. Không ai trong
cha con chúng nó muốn theo bọn ta, muốn là một phần trong kế hoạch vĩ
đại, kiểm soát thế giới của Ezekiel. Chúng không chịu phục tùng!”
“Bộ các bà không thấy điều đó là đáng tự hào à?” Ông cậu Paton lẳng
lặng nói.
“Đồ ngu!” Nội Bone cay cú. “Đừng hòng có tương lai nào cho kẻ bơi
ngược dòng nước. Mi cần phải xuôi dòng nếu mi muốn có quyền lực.”
“Xuôi dòng? Huỷ hoại cuộc đời người ta? Đánh cắp con cái người ta? Đó
là những gì các người gọi là quyền lực ư?” Ông cậu Paton quay gót và rời
phòng, run lên vì kinh tởm.
Tất cả điều này rồi sẽ kết thúc ở đâu? Ông âu sầu tự hỏi khi leo lên
những bậc thang tối thui. Những ngón tay ông nắm phải mảnh giấy da dê
trong túi áo và ông sực nhớ rằng vẫn còn hy vọng – nếu tìm thấy nhà vua.
Tại học viện Bloor, nguyên một ngày trôi qua mà cả cô Brown lẫn chú
Brown đều không thấy đâu. Charlie bắt đầu hy vọng cha mẹ Benjamin đã
đổi ý. Có lẽ họ không đang tâm đi do thám bọn trẻ.
Trong Phòng Nhà Vua tối hôm đó chả ai hé răng lấy một lời. Tất cả đều
cắm đầu vào làm bài tập, tuyệt nhiên không đứa nào nhìn vào mắt đứa nào.
Cứ như thể một cuộc đình chiến ngầm vừa được tuyên bố, mặc dù Charlie
biết là điều đó sẽ không kéo dài. Bọn Joshua, Drocas Loom, hai chị em sinh
đôi chỉ đang rình chờ cơ hội tốt và đang vận dụng công lực thôi. Còn về
Manfred, chắc chắn ai đó sẽ phải trả giá cho bộ mặt sẹo khủng khiếp của
hắn.