Olivia gật đầu.
Vừa ra đến ngoài đường, họ va thẳng vào cô Chrystal, cô này, thật không
thể tin nổi, đang nắm tay Joshua Tilpin.
“Cô Chrystal đó à?” Cô Vertigo nói bằng giọng xởi lởi, phô trương quá
sức. “Cuộc mua sắm này hay quá, cô nhỉ? Ố, ai đây?” Cô mỉm cười với
Joshua.
“Một trong những học sinh của tôi,” cô Chrystal đáp nhẹ hều. “Tên cậu
ta là Joshua. Nhà trường yêu cầu tôi đi mua cho nó một chiếc áo sơ-mi
mới.”
“Một chiếc sơ-mi đắt tiền cho một thằng bé!” Cô Vertigo nhận xét, nháy
mắt tới những cây cột cẩm thạch của Vương Quốc.
Cô Chrystal giả tảng ngó lơ lời nhận xét và hối hả lôi Joshua vào trong
cửa hàng.
“Tội nghiệp thằng bé,” cô Vertigo xuýt xoa. “Trông nó lẻo khẻo thương
tâm quá.”
“Mẹ đừng có tin như thế, mẹ,” Olivia cặp hẳn cánh tay mình vào cánh
tay mẹ. “Làm ơn nhanh lên.”
Charlie đang đứng trên những bậc tam cấp nhà cô Verttgo khi Olivia và
mẹ về đến nhà. Nó biết sứ mệnh đã thành công ngay khi vừa trông thấy
gương mặt cười cười nhưng lo âu của Olivia.
“Hai mẹ con tớ đã đâm sầm vào Joshua va cô Chrystal,” Olivia bảo với
Charlie khi tất cả đi vào tiền sảnh rộng thênh thang nhà Vertigo. “Chắc
chắn họ sẽ nghi ngờ và tớ nghĩ tên lính gác đã trông thấy tớ.”