“Không được đi, nếu có tấm áo choàng đó,” Lysander thêm.
Charlie nhìn ba anh bạn băng qua đường, vừa đi vừa hăng hái nói.Khi
qua đến bên kia đường, các anh gọi, “Hẹn gặp lại em nhé!”
Charlie giơ ngón tay cái lên và chạy về nhà.
Nhà số 9 vắng lặng đến ghê người.Charlie đi lên lầu và gõ cửa phòng
Ông cậu.
“Vào đi, Charlie!”
Ông cậu Paton nhìn qua đôi mục kỉnh khi Charlie lao ập vào phòng.
“Con có lấy được nó không?
Charlie loạng choạng đến bên cái ghế bành lún võng của Ông cậu và rơi
tõm xuống đó. “Tụi con đã lấy được,” nó nói, “sau đó tụi con làm mất.”
“Cái gì!” Ông cậu Paton giật phăng đôi kính ra và xoay ngoắt khỏi bàn
viết của mình. “Làm ơn giải thích coi.”
Cố rành mạch và điềm tĩnh hết sức, Charlie thuật lại chi tiết mọi biến cố
lạ thường vừa qua, nhưng khi kể đến tình tiết quan trọng nhất trong tất cả,
nó không thể che giấu được nỗi sợ hãi và giọng nó run rẩy xúc động.
“Con đã thấy ba con à?” Ông cậu Paton đứng lên. “Và con bảo là suốt từ
bấy đến nay ông ấy luôn ở trong Học viện Bloor? Một giáo viên piano được
gọi là thầy Pilgrim à? Ý đồ đồi bại giam chú ấy ở ngay trước mũi chúng ta
là ai thế?
“Của Manfred, con nghĩ vậy,” Charlie buồn thảm. “Hoặc của lão Ezekiel.
Hãy tưởng tượng coi, con đã nói chuyện với chính ba mình mà không biết
ông là ai.Con dám cá là bọn chúng khoái chí lắm.”