đâu.Đến lúc em về nhà thì mẹ đã đi mất rồi.”
“Bình tĩnh, Charlie,” Gabriel vỗ về. “Chiếc gương đã bị nứt khi rơi
xuống đường.Tôi nghe rõ mà. Có lẽ nó không còn tác dụng nữa.”
“Tớ cũng nghe thấy” Olivia nắm cánh tay Charlie. “Đừng bỏ cuộc,
Charlie. Nếu gương vỡ thì cái bóng không thể du hành đâu được.”
“Có lẽ,” Charlie u uẩn.
Chúng đồng ý hẹn gặp nhau tại quán Cà Phê Thú Kiểng. Đáng ra phải
ôm thú tới đó, rồi các bậc “phụ huynh” liên lạc nhau, rồi lên một kế hoạch
mới.
Khi bốn tên con trai bước trên đường, Charlie để ý tới cái giỏ nhựa to
tướng mà Gabriel đang xách. Trong suốt những giờ gay cấn vừa qua, nó
quên phéng tấm áo choàng đỏ.
“Gabriel!” Charlie khựng lại giữa đường. “Chiếc áo choàng mà anh mặc
lúc nãy... nó là...?”
Những đứa khác cũng dừng bước, và Tancred bảo, “Gabriel, cậu chưa
kịp nói cho Charlie biết...”
“Ba anh trao cái này cho anh,” Gabriel nói với nụ cười ngượng nghịu.
“Ông bảo anh sẽ tìm ra ích lợi của nó. Đấy là vật báu gia bảo từ nhiều đời
rồi.”
“Nhưng mà, Gabe, tấm áo choàng đó có nói gì với anh không?” Charlie
hỏi gặng.
“Ờ, thật ra thì,” Gabriel liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Mà này, tôi phải chạy
thôi, mẹ tôi đang đợi tôi ở thư viện.”
“Cậu không được đi đâu hết nếu không có tụi này,” Tancred nói.