hành lang này còn rùng rùng những hiệp đấu.
Khi Tancred và Gabriel vào nhà qua những cửa sổ vỡ, cô Vertigo quyết
định tất cả phải ăn mì spaghetti; bánh nướng xốp không đủ xôm để ăn
mừng sự kiện đặc biệt thế này.
Sau bữa ăn, bốn cậu bé phụ cô dọn sạch đống kính vỡ.Cô Vertigo bảo cô
sẽ gọi người tới sửa cửa sổ, mặc dù việc báo cảnh sát về kẻ đột nhập bạo
lực có vẻ cũng là một ý hay.
“Vô ích thôi, mẹ,” Olivia nói. “Cảnh sát không biết cách đối phó với hắn
đâu. Thầy bùa không nằm trong danh mục của họ.”
Charlie nôn nóng muốn mang chiếc gương về nhà, mặc dù nó không
chắc mình sẽ làm gì với chiếc gương. Có lẽ nó sẽ đem đi gởi Skarpo. Miễn
là tên bá tước không có gương thì mẹ nó sẽ không bị mang khỏi thế giới
này.
Charlie nghĩ chiếc gương sẽ được an toàn, ít nhất là trong một thời gian.
Cuộc chiến ác liệt đã thắng lợi và sự phấn chấn khiến nó bất cẩn. Khi rời
nhà cô Vertigo, nó không hề ngờ gặp lại đúng Joshua Tilpin.
Mới đó Charlie còn cầm chiếc gương bằng cả hai tay, thì phút sau lực từ
trường đã hút mất cái gương đi.
“KHÔNG!” Charlie thét lên, nắm tay tuột hẫng.
Mấy tên con trai đi sau Charlie vội chạy tới, nhưng chiếc gương đã bay
xuống đường. Một tiếng rắc thật lớn, và Joshua Tilpin cúi xuống nhặt
lên.Charlie chồm tới vồ thằng oắt nhưng cô Chrystal, không biết từ đâu
bước ra, chặn nó lại. Găm chặt Charlie vào đôi mắt xanh da trời lạnh lùng
của mình, cô ta rít lên, “Gương Thần Amoret không bao giờ là của mày.”
Tancred và Lysander vọt đuổi theo Joshua Tilpin dọc con đường.