“CHAAA!” Tên thầy bùa rút gươm của hắn ra và chém gươm veo véo
xuống nền gạch lát, một rừng chông nhọn sắc trồi lên. Lysander và Charlie
cố bấu chặt vào bức tường một cách vô ích, mặt sàn giật mạnh đến độ tống
chúng khuyụ gối xuống. Charlie ôm chặt chiếc gương mặc dù nó muốn
buông ra, dù chỉ một giây thôi, để có thể đứng lên.
“Giữ chắc lấy, Charlie,” Lysander gào khản cả giọng.
Những chiến binh áo thụng trắng giờ đang đung đưa vũ khí của họ ngang
sàn nhà. Sàn nhà ngừng giật và những mũi chông nhọn khủng khiếp rũ gục
cả xuống như những bông hoa héo. Charlie và Lysander đứng dậy được,
liền dựa vào tường để giữ thăng bằng.
Tiếng thét thứ hai của tên thầy bùa thật buốt óc, Charlie phải bịt tai lại.
Chiếc gương tuột khỏi tay nó nhưng Lysander kịp thời chụp lại kịp thời. Và
rồi trận chiến bắt đầu màn gay cấn nhất.
Tên thầy bùa phun lửa và băng vào những linh hồn đang tiến tới. Hắn gọi
ra một cơn bão bọ cạp, một tên khổng lồ man rợ, một con hổ răng kiếm và
một con rồng hai đầu, nhưng những linh hồn đều quét sạch hết, như thể
những thứ kia làm từ giấy.
Olivia và mẹ nó không cưỡng nổi ý muốn phải mở hí cửa bếp ra kêu
đánh két. Quang cảnh trận địa quá sức tưởng tượng khiến cô Vertigo tự hỏi
không biết hành lang nhà mình có bao giờ trở lại như cũ không.
Cuối cùng, thét lên một tiếng căm hờn, tên thầy bùa rút lui. Đến lúc biến
mất, hắn rụi đi chỉ còn là một phiên bản rúm ró và èo uột của hắn trước đây.
“Đừng để bị lừa, Charlie,” Lysander cảnh báo. “Anh không nghĩ hắn đã
chịu thua rồi đâu.”
Làm xong sứ mạng, những tổ tiên của Lysander bắt đầu mờ đi, chỉ còn
chớp bạc thi thoảng nhá lên, là cái dấu hiệu duy nhất cho biết, mới đây thôi,