“Xin lỗi, cô Vertigo,” Lysander nói, đẩy cô ra khỏi cửa sổ. Không để cho
cô có thời gian phản kháng, anh nhấc bổng cô lên và khiêng cả thân người
cô vào nhà bếp. “Tốt hơn là cô ở đây.” Anh hạ cô xuống đất với nụ cười
bẽn lẽn. “Và khóa cửa lại nữa.”
“Tôi không có ý định khóa mình ở đây mà không hành động,” cô Vertigo
phản đối không ra hơi.
Giây kế tiếp đến là một tiếng đổ sầm lớn hơn từ phòng khách.
“Thế thì xin cô đóng cửa lại,” Lysander giật cổ tay Olivia và lẳng con
nhỏ vào với mẹ nó.
“Này! Sao anh dám...?” Olivia căm phẫn la lên.
“Bồ sẽ an toàn ở đây, Liv,” Charlie nói. “An toàn hơn nếu không có chiếc
gương.” Nó giằng lấy chiếc gương khi những tiếng bước chân tiến tới, đạp
răng rắc lên thủy tinh bể.
Charlie có thể cảm nhận được ánh mắt xanh lá cây của tên thầy bùa xoáy
trên sau lưng mình, và bàn tay cầm gương của nó run dữ dội. “mình không
sợ,” nó tự nhủ. “Mình sẽ không buông xuôi.”
“Mày sợ.Mày sẽ thua.” Dường như có giọng nói kinh khủng sâu tận
trong đầu Charlie.
“Không đời nào,” Charlie quay qua để đối mặt với tên thầy bùa.
Một thân hình đen lùi lũi đứng ở đầu kia hành lang dài lát gạch
bông.Charlie nheo mắt nhìn vào bóng tối. Phải đó là hắn? Phải chăng hắn
đã biến lại thành cái bóng?
“Đưa nó cho tao thì sẽ không có thiệt hại gì xảy ra.” Đấy là một giọng
hoàn toàn khác, nhẹ ru và đầy sức thuyết phục. “Mày không cần nó làm gì