“Charlie, đằng ấy rú khiếp quá,” Olivia nhìn vào mặt Charlie. “Tớ nghĩ
chiếc gương làm đằng ấy sợ bạt vía. Vì vậy tớ lấy nó ra khỏi tay đằng ấy.”
Charlie chớp mắt, “Chính xác là mình không sợ.”
“Đằng ấy có thấy ba không?”
“Có, Liv à, mình nghĩ là ông sắp chết.”
Giọng Charlie yếu đến nỗi Olivia không chắc mình nghe có đúng không.
“Chết?” Con bé hỏi lại. “Đằng ấy nói là chết?”
“Sắp chết.”
Vừa lúc đó một tiếng gầm đinh tai làm rung chuyển toàn bộ ngôi nhà.
“Hắn tới!” Bất thần hoảng sợ, Charlie chạy ào ra cửa sổ.
Tancerd không ở một mình. Phía đầu kia khu vườn, một gã đàn ông lạ
mặt cao lớn đang đứng, hắn mặc áo thụng xanh lá cây sáng chói. Mớ tóc
rậm rịt của hắn nhuộm vàng với cái mũi khoằm khoằm hệt như mỏ diều
hâu.
“Lão ta không giống cái bóng,” Olivia nhận xét, “mà trông giống đúng là
kẻ xài thuốc lú.”
Charlie chưa kịp đáp lại, Tancred đã vung cánh tay ra trước và một luồng
chớp hình vòng cung từ tay cậu bắn về phía gã đàn ông xanh là cây. Tên
thầy bùa bị chộp gọn vô luồng chớp và trong nháy mắt, hắn bị hất ngược
trở lại, cách xa cậu bé thời tiết tới vài mét. Nhưng Tancerd đã kịp phát ra
một dải ánh sáng trắng toát nữa, bao lấy tên thầy bùa như một tấm vải liệm.
Olivia và Charlie sững hồn khi gã bá tước ra khỏi tấm vải liệm và phóng
một tia lửa rồng rắn xẹt qua cỏ. Lửa bắt đầu bò quấn quanh thân hình
Tancred và cậu quỵ gối xuống, không sao cựa quậy được bàn tay hay tự vệ.