“Mình vẫn chưa nghĩ ra, mình chỉ muốn gạt nó ra khỏi tên bá tước thôi.
Nhưng bây giờ...” Charlie nhìn màn sương phủ trên bề mặt gương. “Mình
muốn ở lại một mình với nó một chút.”
“Dĩ nhiên, Charlie,” Olivia dẫn Charlie lên phòng của nó. Con bé để
Charlie ngồi lên giường thì thào “chúc may mắn” rồi đóng cửa lại, để
Charlie bên trong.
Trong vài giây Charlie sợ đến nỗi không dám nhìn cái gương lần nữa. Nó
nhắm mắt lại và lời của Ông cậu Paton vẳng về với nó. “Hãy nhìn vào
gương và người mà cháu ước ao được thấy sẽ hiện ra. Nếu cháu muốn tìm
người đó, hãy nhìn thêm lần nữa, và cái gương sẽ đưa cháu đến chỗ họ, cho
dù họ ở bất cứ nơi nào.”
“Nhưng mình không thể nhớ mặt ba,” Charlie thở dài. “Ai đó giúp tôi
với.”
Nó cảm thấy có gì đó quét nhẹ nơi cổ mình, và con bướm bay đậu lên
khung vàng của chiếc gương và nhẹ nhàng vỗ đôi cánh bạc. Màn sương mù
phía trên mặt gương bắt đầu tan đi.
“Làm sao mình nhớ ra đây?” Charlie khẽ hỏi con bướm trắng.
“Hãy nhớ những gì ngươi có thể nhớ,” một giọng vẳng tới.
Charlie nghĩ ngược về quãng thời gian trước khi nó sống trong căn nhà
Filbert. Nó nhớ tới một nhà bếp sáng trưng; nó còn rất bé bởi vì gấu váy
bồng bềnh của mẹ chạm gần sát mặt nó. Mẹ đang ngâm nga theo điệu nhạc
từ một phòng khác vọng sang. Charlie rời nhà bếp và bước qua hành lang.
Nó đẩy mở một cánh cửa và bước về phía những cái chân thanh nhã của
cây đàn piano lớn. Những tấm rèm cửa trắng tinh bay phồng lên theo cơn
gió lùa qua cửa sổ. Người đàn ông ngồi bên cây đàn piano quay lưng lại
Charlie. Ông mặc áo khoác màu nâu và mái tóc đen dầy chấm cổ áo. Ngón