tay ông lướt trên phím đàn, nhưng Charlie bước vòng qua ghế đẩu, người
đàn ông ngừng chơi và nhìn xuống. “Chào Charlie!” Ông nói.
Sự choáng váng vì nhận ra suýt khiến Charlie mất ý thức. Nó từng thấy
người đàn ông này rồi. Thấy nhiều lần nữa là khác. Mới cách đây một tuần
thôi nó còn nói chuyện với ông, mà không biết ông là cha mình. Nắm chắc
gương hơn nữa, nó nhìn trân trân vào đoi mắt đen biết cười ấy cho đến khi
cảm thấy mình trôi đến gần hơn. Khi gương mặt cha nó bắt đầu lùi xa, nó
thét lên. “Đưa ta đi theo ông ấy,” và chiếc gương làm theo.
Giờ thì nó đã ở trong một căn phòng khác: đó là phòng nhạc trong Học
viện Bloor. Nhưng ở đây cây đàn piano im lìm. Bởi vì người nghệ sĩ dương
cầm đang chống gập hai cánh tay lên bàn phím và gục đầu xuống.
“Ba!” Charlie vỗ vào vai người đàn ông. “Là con đây, Charlie đây!”
Đôi mắt đen không còn cười nữa.Trông chúng vô hồn và u ám.
“Ba vẫn mê ngủ phải không? Ba phải nhớ ra con. Con không bao giờ thôi
nghĩ về ba. Không bao giờ. Làm ơn cố nhớ đi. Xin ba nói gì đó đi. Đi mà
ba...” Charlie lay vai ba nó, lần này thật mạnh.
Không hề nhúc nhích, người đàn ông phều phào. “Không còn lại gì. Đi
đi.”
Một tiếng thét vuột ra khỏi Charlie. Tiếng thét không giống như bất kì
âm thanh nào nó từng nghe. Và rồi Charlie bị lôi xềnh xệch đi. Gương mặt
ba nó bắt đầu mờ dần và Charlie quay mòng mòng qua không khí, lúc bị
nhồi lên nhồi xuống, lúc lại trôi ngửa ra. Nó bắt đầu trông thấy chiếc gương
trở lại, lấp lóa qua màn sương mù, nhưng mặt gương trống trơn. Gương mặt
nhìn ra Charlie đã mất.
Với một cú xốc mạnh, Charlie đáp phịch xuống giường.Olivia đang đứng
trước mặt nó, tay cầm chiếc gương.