Tên thầy bùa xông tới, mỉm cười.
Charlie quay đầu ra khỏi cửa sổ, gào to. “Không thể để việc này diễn ra
được.”
Nhưng Olivia đã níu nó lại, “Coi! Coi kìa!” Con nhỏ ra lệnh.
Một thân hình đã chạy băng băng tới, chặn giữa Tancred khi tên thầy bùa
hùng hổ đi về phía hai người.
“Đó là Gabriel,” Charlie thốt lên, không tin được.
“Anh ấy mặc gì thế?” Olivia dí sát đầu vào tấm kính cửa sổ. “Một chiếc
áo choàng xưa.”
“Áo choàng của Vua Đỏ,” Charlie thở hì hụi. “Nó là của gia đình anh ấy,
dòng họ Salutatis.”
“Gã thầy bùa không thể chạm được vào Gabriel. Nhìn lửa kìa, Charlie.”
Mỗi vệt chớp, mỗi dãi lửa mà tên thầy bùa phóng vào Gabriel đều lướt
sượt qua áo choàng của anh rồi lụi đi.
Tức giận điên cuồng, tên bá tước chạy xồ vào Gabriel, nhưng chỉ tổ bị
chặn bởi một bức tường vô hình; miệng há hốc ra thất kinh, hai bàn tay hắn
nhoài về phía chiếc áo choàng, nhưng không thể nào chạm được vào nó.
“Hắn bại rồi,” Olivia reo hò, có phần quá sớm.
Tên thầy bùa ngước lên nhìn thấy con nhỏ, và bỏ dở cuộc tấn công
Gabriel đấy, hắn chạy bổ về phái ngôi nhà. Tiếng kính vỡ lạn rạn kéo
Charlie và Olivia chạy bay xuống cầu thang. Chúng xông vào phòng khách,
nơi cô Vertigo đứng chết trân trước cửa sổ vỡ vụn. Ở ngoài cửa, tên thầy
bùa nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt xanh lá cây hiểm độc.