cả, Charlie. Mày có thể chu du bất cứ khi nào mày muốn cơ mà.”
Charlie bước một bước về phía hình thù như cái bóng.
“Đừng!” Lysander rú lên. “Đó là trò lừa đấy.” Anh nhào vô giữa hành
lang và bắt đầu quay, quay tít, càng lúc càng nhanh hơn, trong khi miệng
ậm ừ thứ ngôn ngữ lạ lùng, du dương như khúc nhạc. Khi anh ngừng lại,
Charlie có thể nghe thấy tiếng trống dồn từ xa, mỗi giây mỗi rõ rệt hơn.
“Những vong hồn tổ tiên anh,” Lysander nói.
Mình không cần trợ giúp, Charlie nghĩ. Mình mạnh mẽ.Mình có thể đuổi
con ma quặt quẹo đó cút đi.
Charlie tiến càng gần tới cái bóng thì tiếng trống càng dồn dập hơn, cho
đến khi hành lang tràn ngập tiếng bập bùng.
“Cái gì thế?” Tên thầy bùa hỏi. “Giai điệu vui tươi để đệm cho ta nhảy
múa à? Đồ ngu!”
Một ánh chớp chói lóa cho Charlie thấy không phải mình đang đối mặt
với cái bóng ẻo lả. Mọi chi tiết về tên thầy bùa hiện ra mồn một trước mắt
Charlie: áp thụng xanh lá cây hoa văn vàng, thắt lưng da nạm hột, thanh
gươm trong bao khảm ngọc và áo choàng không tay màu xanh lá cây đậm
viền ngọc trai.
“Đưa ta chiếc gương,” tên thầy bùa ra lệnh, “trước khi quá trễ.”
“Không bao giờ,” Charlie giấu chiếc gương ra sau lưng.
Tiếng trống thình lình dừng lại, và giữa khoảng lặng đột ngột ấy, một đội
quân da đen xuất hiện. Áo thụng trắng, mang vũ khí sáng loáng: gươm, dao
và rìu.