“Đừng lo, Charlie.Bây giờ đã chấm dứt cả rồi,” Ông cậu Paton quả
quyết. “Chúng ta sẽ đưa ba con ra khỏi đó ngay thôi.”
“Hình như ông không hiểu, Ông cậu Paton. Ba vẫn không biết mình là ai.
Ba rất yếu, có lẽ gần chết. Nếu ba tỉnh ra rồi mới đi tìm mẹ thì phỏng có ích
gì?” Charlie thở dài não ruột. “Chính mẹ mới là người chúng ta phải cứu
trước.”
Ông cậu Paton thọc một tay vào túi quần. “Câu thần chú!” Ông thốt lên.
“Ta đãng trí quá. Ta quên mất.” Ông lôi một mảnh da dê nhàu nhĩ ra khỏi
túi quần.
“Câu thần chú?” Charlie nghi hoặc hỏi.
“Đọc đi,” Ông cậu ấn mảnh giấy da dê vào tay nó.
Charlie nhìn vào nét chữ đen viết tháu của Skarpo.Nó đọc những dòng
chữ một lần, hai lần, và rồi để hiểu rõ hơn, nó đọc to câu thần chú lên:
“Hãy nhìn vào khu rừng nếu ngươi tìm kiếm Nhà Vua,
bởi vì ngài ẩn mình ở đó.
Áo thụng của ngài bây giờ chỉ là là mùa thu,
nước mắt ngài như trái chín rục.
Dòng máu đỏ chảy xuống và sẽ không bao giờ ngừng.
Cho đến khi nào con cháu ngài, mười đứa trong số họ,
dưới hai mươi tuổi
Gặp nhau trong hòa hợp
Và họ phải bước ba lần, những ngón tay đan vào nhau,