“Và rồi nó mở một cánh cửa ra,” Billy mau mau kể tiếp, “thế là tất cả
bọn chúng đi vào một đường hầm và... chúng đi xuyên qua lâu đài đổ nát
thì thấy tất cả chuột với sóc với chim chóc, cùng tất cả mọi sinh vật khác
sống ở đó đều đi hết luôn, và... và cái này nghe hơi khó, cháu nghĩ chúng đi
xuống một rìa đá – nơi có con sông gầm rú – và đi qua một cây cầu.” Billy
tháo mắt kiếng bị đọng hơi nước xuống. Nó chùi cặp kiếng vào ống tay áo
rồi đeo lên trở lại. “Hãy tưởng tượng cảnh tất cả muông thú rầm rập đi qua
một cây cầu.”
“Có lẽ vài con thì bơi,” Charlie gợi ý.
“Và có loài thì bay,” Emma thêm.
“Đúng vậy, chim bay.” Billy liếc lẹ qua bộ mặt quàu quạu của Benjamin
và hấp tấp kể tiếp, “Sau đó một chút thì chúng tìm thấy nơi an toàn. Đó là
nơi hiện giờ chúng đang ở: Hạt Đậu, con trăn xanh da trời, cả con vịt của
chị nữa, em nghĩ vậy, Emma.”
“Ở đâu?” Benjamin xòe rộng hai bàn tay ra.
“Em mà biết á?” Billy đáp. Ý em là, Rembrandt không nói cho em biết
bất cứ địa danh nào cả. Nó trở lại đây bởi vì nó muốn báo cho em biết
chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nó nghĩ những loài vật khác vẫn còn ở lại đó.”
Benjamin im đờ ra, khổ sở. Thật ra thì tất cả mọi người đều im lặng, cho
đến khi Emma nói, “Tại sao chứ? Tại sao chúng lại muốn ở lại nơi đó
chứ?”
Billy vuốt ve bộ lông bóng loáng của con chuột. “Em nghĩ Rembrandt đã
cố giải thích rằng nơi đó, giống như là... nơi lánh nạn vậy.”
“Nơi lánh nạn? Ta chưa từng nghe nói về một nơi như thế trong thành
phố bao giờ,” bà Onimous bảo.