Billy ngồi tì cằm vào hai cánh tay khoanh lại của nó, nhìn Rembrandt
chằm chằm và chăm chú lắng nghe từng “lời” của con chuột. Khi rõ mười
mươi là con chuột đã chít ra tiếng cuối cùng, Billy liền nhấc con chuột, đặt
lên đùi mình. Con vật mệt đừ cuộn tròn mình lại và lăn ra ngủ.
“Thế nào, Billy,” Benjamin nôn nóng. “Nó nói gì vậy?”
“Có vài điều rất khó giải thích,” Billy bảo.
“Thì cứ nói đi,” Charlie thúc ép.
“Hừm... nó nói đêm qua có cái gì đó... hình như là... thức dậy. Và... và
trái đất rùng mình.
“Chúng ta đâu có nhận thấy gì nhỉ?” Bà Onimous nhìn chồng.
“Chúng ta không phải là loài vật, cưng ơi,” ông đáp. “Làm sao mà nhận
ra được?”
“Làm ơn để nó nói tiếp đi!” Benjamin rền rĩ.
Ngoảy mái tóc bóng mướt mượt của mình một cái, bà Onimous chĩa cái
mũi rất dài về phía Benjamin. “Ta xin lỗi đã cắt ngang, xin lỗi,” bà nói hơi
sẵng.
Benjamin hối hận cúi mặt xuống, nhưng rồi lại lẳng lặng than van, “Cháu
chỉ muốn biết về con chó của cháu thôi mà.”
Billy hít một hơi và tiếp, “Ờm, Rembrandt nói rằng chúng, tức là nó, con
trăn và Hạt Đậu, đã hoảng sợ thất kinh, và bản năng thúc bách chúng muốn
đi tới... một nơi nào đó. Vì vậy Rembrandt đã lấy chìa khóa,” Billy ngừng
lại. “Cháu nghĩ là nó nói rằng chìa khóa ở trong phòng ngủ của ông, ông
Onimous ạ.”
“Đồ tiểu quỷ,” ông Onimous làu bàu.