“Không có chim chóc,” Emma bảo. “Bọn chúng đi hết cả rồi.”
Cả đám đến được quảng trường rộng rải sỏi ở đằng trước nhà thờ lớn, nơi
mà thường ngày vẫn thấy ít nhất một tá quạ gáy xám đi nghênh ngang trên
lớp sỏi, hoặc quang quác rầm rĩ trên nóc nhà. Hôm nay thậm chí đến một
con chim bồ câu cũng chẳng có.
“Không có mèo luôn,” Charlie nhận xét. “Mọi khi lúc nào cũng có một
con mèo bắt chuột quanh nhà thờ lớn mà.”
“Cả chó cũng không,” Benjamin xoay tròn trên gót chân, trố mắt nhìn
quanh quảng trường. “Thứ Bảy người ta hay dắt chó đến đây. Vậy chứ,
chúng đâu hết rồi?”
Billy nói toẹt ra cái từ đang ở trong đầu cả đám. “Trong đồng hoang.”
Charlie bất chợt có cảm giác như kiến bò đằng sau gáy mình. Có ai đó
đang nhìn bọn chúng. Nó quay phắt lại, vừa kịp thấy một bóng hình màu
vàng biến vụt vào một ngõ hẻm. “Tụi mình đang bị theo dõi,” nó lẳng lặng
nói. “Mình vừa mới thấy một cái gì màu vàng lồng phồng, ở đằng kia kìa.”
Không đứa nào dám nhìn theo tay Charlie chỉ. Cả đám vắt giò chạy tọt
vào tiệm sách như thể có một con quái vật đang lần theo dấu. Charlie chạy
theo bọn bạn, loạng choạng xuống những bậc tam cấp dẫn vào trong tiệm
và va sầm vào Benjamin, thằng này hoảng vía thét lên một tiếng cảnh báo.
Giật mình bởi sự náo loạn đột ngột, Ông cậu Paton Yewbeam, đang đứng
chông chênh trên đỉnh chiếc thang gấp, bỗng lắc lư thật nguy hiểm và suýt
nữa thì làm tuột mất chồng sách ông ôm đầy ứ trong vòng tay, đang định
chất lên cái kệ cao.
“Paton, coi chừng!” Cô Julia Ingledew chạy bắn qua phòng đến giữ cái
thang lại.