Lúc này nếu May phúc mà có lại thấy cái bóng lần nữa thì chắc con chó
cũng sẽ giữ riêng không nói cho ai nghe, có lo cũng không được; nên mối
lo chính của Charlie bây giờ là sự có mặt đầy cản trở của cha mẹ Benjamin.
Vào thứ sáu, khi Charlie hỏi Billy có muốn về nhà nó vào cuối tuần
không, câu trả lời của thằng bé khiến nó ngạc nhiên quá.
“Cô Brown bảo em chơi với Benjamin rồi” Billy hớn hở “Anh biết mà,
anh ấy cô đơn vì không có con chó.”
Charlie ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy hơi tội lỗi, tuy việc Hạt Đậu bỏ
đi không phải là lỗi của nó. Nhưng nó, Charlie đây, là bạn của Benjamin.
Tại sao nó không thể bầu bạn với Benjamin chứ?
Nghĩ thế nhưng nó chỉ nói, “ờ ờ, được thôi”
Về đến nhà, Charlie ngồi bên bàn nhà bếp trong khi ngọai Maisie đứng
khuấy trứng trong một cái nồi.
“Một tuần lễ mới lạ đời làm sao” ngọai Maisie chép miệng “Không có
chim chóc, không có mèo trên hàng rào, không có chó đeo dây dắt. Ngọai
chưa bao giờ thấy bọn ấy là có gì quá quan trọng cả, nhưng không có chúng
thì quả là trống vắng ghê gớm, con nhỉ. Người ta đang xôn xao là thành phố
sắp chết rồi.”
“Ừmm” Charlie ậm ừ. Nó đang tự hỏi liệu mình có gặp cô bé mặc áo
màu nắng nữa hay không.
“Người ta đã thúc cảnh sát phải vào cuộc; rồi cả hội bảo vệ thú vật, đám
viên chức hội đồng thành phố và các thám tử tư, có trời mới biết còn những
sở với ban gì bị lôi vào nữa” Ngọai Maisie bưng một dĩa trứng trộn to tú hụ
đặt lên bàn và nhìn sát vào mặt Charlie. “Có chuyện gì vậy, Charlie? Một
tuần tệ hại hả?”