“Tin đó cũng có đăng trên báo” ngoại Maisie nói “cùng với tin thú vật
biến mất. Quả là một tuần kì dị”.
“Ông ấy chết vì cái gì ạ?” Charlie thấy mình không thể ăn nổi nữa.
“Hừ. Bí hiểm.” Ông cậu Paton mang một đĩa phó mát và bánh bích quy
ra bàn. “Ta ăn món trứng của con nhé, Charlie?”
Ngoại Maisie đập vào bàn tay Ông cậu vừa giơ ra còn cách dĩa trứng của
Charlie vài phân. “Thằng bé cần ăn uống cẩn thận” bà gay gắt “Charlie, ăn
hết đi”.
“Thế các bác sĩ không biết sao?” Charlie đút một nĩa đầy trứng vào
miệng. Nó thất lo lắng trước việc ông chủ cửa hàng chết bất đắc kì tử mà
không giải thích được.
“Tim ông ta ngừng đập không rõ nguyên nhân” Ông cậu Paton nói “Một
người rất cường tráng. Chăm chạy bộ. Buồn thật. Tuy vậy, may là không có
gia đình. Người chủ mới đã tiếp quản công việc rồi – một người bà con, ta
được báo như thế. Họ sẽ hoạt động trở lại bình thường vào tuần sau và
chúng ta sẽ lại có tiệc cuối tuần.” Lần này Ông cậu Paton là người ngó mặt
Charlie. “Thấy gánh nặng tuổi tác rồi sao Charlie? Mới mười hai tuổi thôi
mà, làm gì ghê thế!”.
“Mười hai” Charlie lặp lại “Con được hai tuổi thì ba mất tích. Cách đây
mười năm. Mười. Đó là con số may mắn, Ông cậu có nghĩ vậy không?”.
Vẻ hoan hỉ của Ông cậu Paton xẹp bớt đi. “Mười?” Ông trầm ngâm lặp
lại. “Hừ, Vua Đỏ có mười người con, nhưng đó có phải may mắn hay
không thì còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người”.
“May mắn cái nỗi gì” Ngoại Maisie lẩm bẩm.