Miệng vừa tuyên bố tiệm sách cô Ingledew là nơi thú vị nhất trên thế
giới, Ông cậu Paton vừa đứng lên vỗ vai Charlie và lại bắt đầu lục lọi tủ
lạnh một lần nữa.
Thế đấy.
Có điều Charlie đã không đến tiệm sách được nữa, bởi vì sáng sớm hôm
sau, một tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ đã dẫn nó vào cuộc phiêu lưu làm thay
đổi cuộc đời nó hòan tòan. Và cả cuộc đời của nhiều người khác nữa.
Tiếng gõ nhẹ xảy đến lúc bình minh. Charlie tỉnh giấc. Ngay khỏang hở
giữa những tấm rèm, nó thấy con bướm trắng quạt quạt qua cửa sổ. Thọat
đầu Charlie tưởng là tiếng đập cánh vào kính nhẹ hều đó đã đánh thức mình
dậy. Nhưng ngay sau đó lại có một cú đập nữa, lần nay đanh hơn và to hơn.
Charlie đi tới cửa sổ và nhìn ra ngòai. Cây dẻ bị bao đặc nghịt một lớp
sương mù trắng trợt, khô lạnh. Trong ánh bình minh xam xám, Charlie
nhận ra một dáng hình đang đứng dưới những cành cây dẻ đóng băng. Đó
là một cô bé mặc áo màu vàng nắng. Cái mũ trùm đầu bị lật ra sau lưng và
cô bé quấn một chiếc khăn dày sặc sỡ quanh cổ và che kín luôn miệng. Cô
bé vẫy Charlie.
Charlie mở cửa sổ “Chào! Em muốn gì?”
Cô bé kéo chiếc khăn quàng đang che trước miệng xuống. “Charlie
Bone, em muốn dẫn anh tới một nơi.”
Charlie nghi ngờ “Tại sao?”
“Anh không tin em sao?”
“Anh không biết em”.