“Cha em?” Tim Charlie giật đánh thót “Ông ấy cũng là cha anh không
đấy?”
“Không. Không phải” Naren hạ ánh mắt xuống, “Xin lỗi, Charlie” Rồi cô
bé ngước mắt lên “Nhưng cha em là một người bạn của cha anh”.
“Thật à? Cha em có biết cha anh ở đâu không?” Charlie căng người lên
hy vọng.
“Không, Xin lỗi, xin lỗi. Cha em từng là bạn của cha anh. Còn bây giờ
cha anh mất tích rồi”.
“Phải” Charlie thở dài.
“Cha ruột của em cũng bị mất tích. Nhưng giờ... đi thôi, còn lũ thú nữa.”
Naren lại phóng đi tiếp, nhưng lần này cô bé giữ tốc độ cho bằng với
Charlie, và trong khi cả hai đưá cũng chạy qua thành phố, cô bé kể cho
Charlie nghe chuyện mình vẫn dõi theo Charlie và các bạn ra sao – dõi theo
những đưá con của Vua Đỏ như chính cô bé. Rồi cô thổ lộ mình vẫn ao ước
được noí chuyện với Charlie như thế nào. “Nhưng cha em cấm em không
được tới gặp anh” cô bé buồn bã noí.
“Tại sao vậy?” Charlie hỏi “nếu cha em biết anh thì sao lại cấm? Và nếu
em cũng là một đưá như bọn anh...?”
“Cha em sẽ giải thích sau,” Naren đột ngột tăng tốc. Vưà chạy cô bé vừa
nói, gần như thì thào. “Thể nào ông cũng sẽ nổi tam bành với em, bởi vì
ông cấm em vào thành phố”,
Charlie liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy lo âu của cô bé, nhưng không
hỏi thêm gì nưã. Naren dẫn nó qua một khu lạ hoắc của thành phố. Những
hàng cây trọc lóc vươn lên bầu trời lạnh lẽo, và những ngôi nhà bị che
khuất một phần sau những hàng rào cao viền sương mù như đăng ten.
Naren kìm bước lại và thận trọng vòng qua tránh những vũng nước băng