giá trên vỉa hè. Cô bé bất chợt quẹo trái, và Charlie, vẫn bám theo sau, thấy
mình lọt vào lối đi hẹp rí xoáy xuống, xuống mãi. Nó nghe thấy có tiếng ục
ục càng lúc càng dồn dập theo mỗi bước chân mình.
Naren tới một hàng rào chắn thì ngoái lại nhìn và phán “Chúng ta đi
được nửa đường rồi. Nhưng giờ là lúc phải cẩn thận nhất đấy”,
“Mới nửa đường thôi à?” Charlie tuột xuống tới chỗ cô bé và chụp lấy
hàng rào. Nhìn xuống, nó thấy bên dưới, phải đến gần hai chục thước, một
dòng nước điên cuồng chảy xiết. Bọt trắng xóa trong mù, sôi sùng sục
chồm lên những tảng đá đen thui thủi rải lô xô khắp khu vực sông sâu
thẳm, và Charlie đờ ra như bị thôi miên trước cảnh cuồn cuộn đến rợn
người của dòng nước.
“Sông” nó thở dốc “Anh không biết nó lại gần thành phố đến vậy”.
Naren nhoẻn một nụ cười bí hiểm, “Giờ ta phải băng qua thôi.”
“Vậy sao?” Charlie nói một cách hoài nghi.
“Nhà em bên kia sông.”
Charlie nhìn qua vực thẳm. Ở đỉnh vách đá phía đối diện là một khu rừng
rậm vươn xa ngút tầm mắt. “Em sống bên đó à?” Nó hỏi mà chẳng tin tí
nào.
“Người ta có thể sống trong rừng chứ bộ” nụ cười của Naren rộng thêm.
“Ừ, nhưng cánh rừng kia ấy hả?” Charlie nhìn trân trân vào thảm cây cối
đằng xa. “Anh nghe nói đó là đồng hoang mà”.
“Có lẽ hoang thật” cô bé khoác lấy cánh tay nó và chỉ xuống dưới “Có
cái cầu. Đi thôi.”