Cô bé nhíu mày, “Anh sẽ phải tin tưởng em, nếu anh muốn tìm thấy bọn
thú.”
“Bọn thú!” Charlie buột kêu lên. “Em biết chúng ở đâu à?”
“Suỵt!” Cô bé đặt một ngón tay lên môi “Anh có đi không?”
“Đi”.
Charlie hối hả choàng những đồ ấm nhất của mình vào: Vớ dày, áo len
chui đầu cũng dày, giày ống, áo gió độn bông. Khi đi ngang qua nhà bếp,
nó đã nghĩ đến việc để lại một mẩu tin nhắn, nhưng nó nên nhắn gì bậy giờ
nhỉ? Tốt hơn là cứ để cho mẹ tin rằng mình đi tới tiệm sách cô Ingledew, nó
quyết định vậy.
Cô bé đang đợi nó ở chân bậc cấp. Mái tóc đen bóng cuốn chặt trong
chiếc khăn quàng và đôi mắt đen lấp lánh láu lỉnh. Cô chìa tay ra. “Hân
hạnh gặp anh, Charlie Bone”.
Charlie bắt tay cô bé “Em là ai”.
“Naren, tiếng Trung Hoa có nghĩa là hoa hướng dương. Chúng mọc bên
ngoài cửa nhà em. Đi. Bọn mình hãy đi trước khi thành phố thức giấc nào.”
Cô bé bắt đầu chạy trên đường Fibert với Charlie thở hổn hển theo sau,
ngạc nhiên quá đỗi về tốc độ của đôi chân bé xíu kia, nhún nhảy trong đôi
bốt đen. Đến trường Đồi Cao, Naren dừng lại chờ cho Charlie bắt kịp. Mãi
cuối cùng Charlie mới thốt nên lời “Tại sao lại là anh? Tại sao em lại chọn
anh đi tìm bọn thú?”
“Tại vì anh là Charlie Bone,” Naren nói “Vì vậy chọn anh là thích hợp”.
“Anh không hiểu”.
“Cha em biết anh. Cha em lo cho anh”.