và những cột băng, như một cơn mưa, dội xuống xoáy tít vào những
khoảng không.
Charlie cứng cả người.
“Không sao đâu,” cô bé mỉm cười khích lệ “Chúng ta, anh với em không
nặng. Cầu sẽ giữ được chúng ta.”
Nghiến răng chặt lại, Charlie xoãi dài bước chân theo sau cô bé.
Khi đến đầu kia cây cầu, nó che giấu sự thở phào nhẹ nhõm của mình
bằng cách hờ hững đu mình giữa hai cây cọc chống cuối cùng, và nhảy lên
một dải đá vững chắc đang mời chào.
Naren bật cười lớn. “Leo tiếp nào,” cô bé nói.
Bầu trời đã trở nên sáng sủa hơn và lượt leo lên đỉnh vách đá xem ra
không nguy hiểm bằng lượt leo xuống sườn bên kia.
Trên vách đá, chúng bị đám cây cối bạt ngàn nhưng trụi lủi vây lấy. Một
con đường lờ mờ len lỏi ngang qua rừng, và Charlie, bước đằng sau Naren,
nhận thấy nơi này tràn ngập âm thanh. Từ trên những cành cây trơ lá, bầy
chim rìu rít dòm xuống bọn trẻ đi bên dưới; ngay cả cỏ khô cũng lao xao
sức sống. Thỏ nhảy bên lề đường, một chú hươu đực hé mắt ngó ra từ phía
sau cây, và rồi dần dần, những âm thanh hoang dã đã bị nhấn chìm bởi một
tiếng chó sủa mừng quýt không dứt.
Vài giây sau, Hạt Đậu xông vút qua một bụi cây thấp và phóng lên người
Charlie, tru tréo mừng rỡ.
“Hạt Đậu!” Charlie hét lên, ôm chầm lấy con chó vàng bự xự.
“Con đấy của anh à?” Naren hỏi.