“Không. Của bạn anh. Nhưng anh thấy mình có trách nhiệm với nó, vì
Benjamin bạn anh hồi ấy đi vắng.”
“Con này là con đầu tiên đi qua cây cầu đó.” Naren nói “Rồi những con
khác mới theo sau: chó, mèo, ngựa lùn, dê, thỏ, tất tần tật các loại thú. Cả
nhà em nghe thấy tiếng bọn nó mới chạy vội ra vách đá xem sao. Thật là
một cảnh tưọng ngoạn mục, tất cả muông thú dưới trăng, chạy qua cầu.”
“Nhưng tại sao bọn chúng lại tới đây?”
“Bởi vì ở đây an toàn hơn. Anh không thấy thế sao? Ở đằng kia, trong
thành phố, có cái quỷ quái gì đó vừa mới thức dậy. Cha em sẽ giải thích
cho anh.”
Charlie chưa kịp hỏi thêm gì nữa, Naren đã quay ngoắt đầu và vọt chạy
huỳnh huỵch dọc theo lối mòn. Hạt Đậu nhảy chồm bên cạnh cô bé, nhưng
Charlie bám theo sau với tốc độ chậm hơn. Nó ngước lên nhìn vòm lá trên
đầu. Đúng là ở đây an toàn hơn. Có một sự yên lặng, một cảm giác tuyệt
vời vì được bảo vệ. Nó tự hỏi người mà mình sắp gặp là loại người nào.
Nếu Naren là hậu duệ của Vua Đỏ, thì rất có thể cha cô bé cũng vậy. Ông
ấy là một thầy pháp? Một nhà thôi miên? Một người thú?
Một hàng rào hiện ra trong mắt, và một cái cổng để mở. Tim Charlie bắt
đầu đập bưng bưng. Naren đã đứng bên tường rào, nhưng Hạt Đậu còn chờ
Charlie để cả hai cùng nhau bước qua cổng, vào một khoảnh đất rộng quây
kín rào.
Ở đầu kia, một ngôi nhà nhỏ kiểu quê đứng đó, hai bên đều có chuồng
súc vậy xây bằng gạch đỏ. Khói lừ đừ bay lên từ ống khói của ngôi nhà và
trên mái phủ đầy chim đậu. Thú vật đủ mọi dáng hình trám kím khoảnh đất
trong hàng rào. Này là bầy ngưạ lùn đang gặm ăn trong những máng đá và
lũ mèo ngồi trên hàng rào.