Nhà vua mỉm cười, nhưng rồi, dẫu ngài đã vận tất cả sức mạnh hầu
chống chọi nỗi u buồn, vậy mà, nó lại bắt đầu chế ngự ngài, che mờ mắt
ngài bằng những giọt nước mắt.
Trong lòng tràn ngập sự cảm thông với nhà vua, thầy pháp bèn nhanh
chóng bắt tay vào thực hiện bổn phận của mình. Ông chạm đầu cây đũa
phép bằng gỗ tần bì vào vai bạn, sau đó với tay định gỡ chiếc vương miện
xuống. Nhưng khối vòng vàng thanh mảnh ấy cứ bám chặt lấy những lọn
tóc đen của nhà vua, đến nỗi Mathonwy phải để nó nằm lại đúng nơi nó
phải nằm.
Nhà vua mặc chiếc áo thụng dệt từ sợi gai dầu thô mà ngài vẫn mặc kể từ
khi vào sống trong rừng. Khi ngài nâng đôi bàn tay lên, hai ống tay áo cứng
ráp rớt ngược trở xuống và bên dưới cánh tay ngài, những chồi non mơn
mởn xanh ngắt từ thân thể ngài đâm ra. Mathonwy gõ đầu gậy phép vào
những chồi non ấy, thế là chúng bắt đầu dầy lên. Đầu nhà vua vươn cao,
thân hình ngài căng giãn ra, cao lên, cao lên nữa, rộng ra, rộng ra nữa. Lá
bắt đầu bao phủ lấy cành tựa như những cái gương tí hon phản chiếu sắc
thái của khu rừng mùa thu và ngọn lửa đỏ vàng.
Lũ mèo giương nhưng cặp mắt sáng rực lên chiêm ngưỡng sự biến đổi
của chủ nhân. Chúng nhìn thầy pháp nhảy quanh nhà vua, cây đũa phép bắn
ra từng chùm lửa, áo chùng đen bay phấp phới, tóc bay bồng bềnh như nùi
bông kế. Ô kìa, những con mèo bắt đầu ngao thét, bởi vì chủ nhân của
chúng đang biến mất – chỉ còn mỗi đỉnh đầu ngài còn lưu lại trên tít ngọn
cây bừng cháy ánh hào quang. Và, những đường nét thân thương của ngài
từ từ mờ đi, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đen của ngài chảy xuống thành
một dòng đỏ tươi.
“Ôi, các con của ta!” Nhà vua thở dài. Và rồi ngài đi mất.
Nhưng dòng nước mắt vẫn chảy, hằn sâu thành những đường rãnh xẻ trên
thân cây, đỏ như máu.