Khi nhà vua bước xa rồi, những con mèo lớn vẫn tiếp tục quây tròn lấy
đống lửa. Chúng chạy, chúng nhảy, chúng lao vun vút.
Nhà vua vươn thẳng hai cánh tay lên, miệng ngâm nga. “Hỡi lửa sáng,
Mặt trời rực và Sao vàng! Hãy canh giữ các con ta bằng tất cả trái tim
hoang dã của các ngươi. Hãy sống an toàn trong thế giới loài người, nhưng
vẫn luôn vĩnh viễn là chính các ngươi.”
Mathonwy trước đây đã chứng kiến biết bao câu niệm chú kiểu thế này
rồi, nhưng đêm nay phép thuật của nhà vua toát lên một vẻ đẹp đặc biệt.
Những con báo mèo bay vùn vụt, thoắt biến thành một vòng lửa. Bắn
những tia lửa lên cây, và những quầng sáng chói loà trông như kết tràng
hoa cho cành lá, và tắm đẫm trảng trống trong bảy sắc cầu vồng biến ảo
không ngừng. Khi nhà vua buông hai tay xuống thì vòng lửa cũng phai
nhanh – lũ báo mèo đã ra đi.
Mathonwy bật dậy, “Chúng đâu rồi?”
Nhà vua chỉ một cái cây sau lưng thầy pháp. Trên một cành thấp có ba
con mèo đang ngồi. Một con màu đồng, một con màu cam lửa, và con cuối
cùng giống như một ngôi sao vàng nhạt.
“Trông kìa! Dương Cưu, Sư Tử và Nhân Mã. Lông chúng đã thay đổi,
nhưng ta vẫn biết rõ con nào là con nào.” Nhà vua phá lên cười hề hà, hài
lòng với câu thần chú của mình. “Còn bây giờ đến lượt ta.”
Mathonwy thở dài. Từ trong những nếp gấp áo chùng của mình, ông rút
ra một cây đũa mảnh mai bằng gỗ tần bì – cây đũa phép của ông. “Ngài
muốn thần làm gì nào?”
Nhà vua nhìn ông. “Khu rừng đã trở thành nhà của ta. Mang lốt một cái
cây hẳn sẽ thích hợp với ta.”